Si tình hóa đá vẫn chờ
Hỏi nàng Tô Thị có khờ hay không
Giếng khơi nông nổi đàn ông
Biết rằng vôi vẫn còn nồng hay phai
Thước nào đo được lòng ai
Cân nào cân được thiên thai vơi đầy
Ngàn năm mưa, gió trời mây
Sườn non ngóng nửa tình đầy hư không
Cam lòng một nhẽ vì chồng
Con thơ vô tội sao bồng theo tay
Ơi nàng tượng đá có hay
Kỳ lừa muôn kiếp chẳng thay chữ “lừa”.
THANH LỊCH
"Tay cầm bầu rượu nắm nem,
Trả lờiXóaMải vui quên hết lời em dặn rồi"
Bồng con đứng đợi đỉnh đồi,
Hóa thân thành đá giữa trời mênh mông.