Sống cuộc đời thanh bạch, thảnh thơi.
Khi vui ngâm ngợi đôi lời,
Bát cơm, manh áo mong người khác lo.
Đời người như giấc mơ ngắn ngủi,
Vừa trẻ con, đã tủi tuổi già.
Bụi trần nên vội tránh xa,
Về quê êm ấm, cửa nhà đông vui.
Trồng cây trái để ngồi mà ngắm,
Sao lấy chè cho đậm hương quê.
Bốn mùa cây trái sum xuê,
Chăn nuôi, trồng cấy ấy nghề canh nông.
Đời thuận hòa vợ chồng, con cái,
Bát canh suông rau dại cũng ngon.
Trăm năm ai dễ vuông tròn,
Mái đầu bạc trắng, duyên còn thắm tươi.
Lánh cho xa cuộc đời ngang trái,
Cho cuộc đời mãi, mãi tự do
Thả hồn ta với mộng mơ,
Cơm rau, áo vải, đói, no cần gì!!!
1987
Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét