Mười năm cắp sách đến trường,
Lại ôm vở đến giảng đường bốn năm.
Đi xa cũng lại về gần,
Nắng, mưa đã nhuộm hoa râm mái đầu.
Nhiều khi không biết về đâu,
Có câu hỏi, chẳng có câu trả lời.
Cuộc đời tơ nhện rối bời,
Mắc vào mới biết mình người ngu si!
21/8/2016
Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét