(Kính tặng các chị vợ liệt sỹ)
Để đong năm tháng đợi chờ
Ngày con ra đời anh không còn nữa
Giờ con mình đã là bố trẻ thơ
Em đong thời gian bằng những đêm mơ
Chợt tỉnh dậy nước mắt nhòe gối mỏng
Có tiếng ai thì thào đêm vắng
Dối lòng mình em chẳng dám nghe!
Đong nỗi nhớ anh bằng nụ cười con trẻ
Bằng cánh đồng ba vụ nối tiếp nhau
Bằng cốc nước ngày ngày em an ủi mẹ
Bằng mảnh vườn hừng hực cuốc đêm thâu!
Thời gian qua đi những sợi tóc trên đầu
Đong tình em nhuộm từng sợi bạc
Nghe cháu mình vô tư múa hát
Em hỏi lòng mình giờ anh nằm nơi đâu!
(Rút từ tập:”Cánh Đồng Vàng”NXB-VHDT năm 2011) Tạ Anh Ngôi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét