Non sông như một bài thơ trữ tình.
Sông Hương với núi Ngự Bình,
Cùng bao lăng mộ, cung đình trầm tư.
Kinh thành đô hội ngày xưa,
Mà nay thành Huế chiều mưa thật buồn.
Thuyền du trôi giữa sông Hương,
Nghe câu ca Huế vấn vương hồn người.
Ngự Bình thông vẫn hát lời,
Bóng nhà vua vẫn tế trời hàng năm.
Lắng nghe giọng Huế ấm trầm,
Đẹp lòng du khách về thăm kinh kỳ.
Những tà áo tím đi về,
Làm tươi mát cả miền quê thanh bình.
Trăm năm tấp nập cung đình,
Dấu ngựa xe vẫn in hình đâu đây.
Bỗng nghe lay động trời mây,
Tiếng chuông Thiên Mụ ngày, ngày vẫn vang.
Trong làn sương khói mơ màng,
Tìm đâu Vĩ Dạ, cái làng trong thơ?
Phu Văn Lâu bến ước mơ,
Cô em áo tím còn chờ anh không?
Tràng Tiền cầu đẹp sông Hương,
Ngày, đêm xe cộ rộn ràng ngược xuôi.
Chợ Đông Ba vẫn đông vui,
Lao xao những tiếng nói cười, bán, mua.
Hè về cửa Thuận chiều, trưa,
Người vui những lớp sóng xô vỗ bờ.
Ai về xứ Huế mộng mơ,
Cho ta gửi mấy vần thơ theo cùng.
Huế thương khúc ruột miền Trung,
Xưa, nay vẫn đẹp lạ lùng trong thơ.
27/7/2016
Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét