Mênh mang trời, đất xứ Đoài,
Quê hương ai viết những bài thơ hay.
Xứ này xưa gọi Hà Tây,
Non xanh, nước biếc dâng đầy nhớ thương.
Ai về mua lụa Hà Đông,
Em may áo cưới cho chồng em yêu.
Ba Vì mây trắng chiều, chiều,
Sơn Tinh còn nhớ thương nhiều Mỵ Nương.
Người về đi lễ chùa Hương,
Một vùng động đẹp lạ thường trời Nam.
Đây ngôi làng cổ Đường Lâm,
Làng hai vua mấy trăm năm vẫn còn.
Ba Vì xanh biếc cỏ non,
Sữa tươi rất sạch ngọt ngon dâng đời.
Sông Đà, núi Tản giữa trời,
Tản Đà thơ hát đầy vơi nỗi lòng.
Ao Vua nước mát xanh trong,
Về Khoang Xanh thỏa ước mong của mình.
Ba Vì rừng vẫn nguyên sinh,
Tình người, tình đất thắm tình nước non.
Chùa Thầy chân núi Sài Sơn,
Mấy trăm năm mãi vẫn còn uy nghi.
Đồng bằng, bãi mía, bờ đê,
Xứ Đoài với những làng quê thanh bình.
Ai về quê lụa cùng mình?
Nhiều khu du lịch đẹp xinh đang chờ!
2/7/2017
Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét