Ta về thăm mẹ chiều quê
Bâng khuâng đứng ở con đê ven làng
Ngắm dòng sông bát ngát vàng
Đôi bờ ngô đỗ mỡ màng rung rinh
Lúa đồng làng sóng sánh xanh
Các cô thôn nữ long lanh mắt cười
Áo hoa quần bó xinh tươi
Ngồi xe máy đẹp dạo chơi chiều tà
Chạnh lòng nghĩ đến mẹ ta
Bao ngày lặn lội thân cò bến sông
Quần thâm đất áo nâu sồng
Mà vẫn vá đụp vá chằng tội chưa
Oằn mình gánh nắng, gánh mưa
Áo đơn chẳng mấy khi khô lưng Người
Bát cơm độn sắn độn khoai
Lời ru buồn cả cuộc đời chênh vênh
Đã từng mệnh phụ phu nhân
Một phen trời đất xoay vần-bơ vơ
Bây giờ tuổi mẹ đã già
Bão giông một thuở cũng qua lâu rồi
Nhưng lòng mẹ chẳng thể vui
Giọt đắng một thời vẫn đắng tâm can
26-6-2012
Song Thu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét