Trống cơm ai vỗ bây giờ lên bông
Tìm ai con sít lội sông
Đương nhiên mắc nợ tang bồng ai trao
Đa đoan ai đã buộc vào
Duyên tình ai mắc, mắc bao duyên tình
Một ngày dồn những ba sinh
Dài ghê cái kiếp chúng mình ngu ngơ
Còn duyên chẳng hẹn chẳng chờ
Quẩn quanh chi, để bây giờ trách nhau
Mà rằng: Ai có lỗi đâu
Thôi thì... cứ kệ mái đầu pha sương
Thôi thì, cứ nhớ cứ thương
Cứ yêu cho thắm, muộn đường vẫn đi
Giăng tơ con nhện nói gì
Trống cơm khéo võ mà chi hỡi nàng
Lội sông con sít đã sang
Nợ tang bồng, chót đã mang nợ rồi
Nàng về còn lại mình tôi
Câu quan họ muộn rối bời dòng thơ
NGUYỄN XUÂN HIỂU
Xuân Hiểu đang yêu nhớ thẫn thờ
Trả lờiXóaMột nàng quan họ đẹp như mơ
Tơ vương vương lỡ khi đầu bạc
Dẫu chẳng giăng mùng vẫn ngất ngư