Nhớ đồng đội cũ năm xưa
Mà tôi thơ thẩn như chưa trưởng thành
Tình đời cái buổi chiến tranh
Thương nhau đùm bọc, rách lành, đói no
Bọn tôi một lũ học trò
Mặt bấm ra sữa, lông tơ đầy người
Đi bắn nhau vẫn yêu đời
Đạn bom chẳng xá, hát cười yến anh
Chiến tranh
Những cơn mưa bom
Những ngày tăm tối
Nắm cơm vắt, dầm nước mưa bẻ chia ba
Hộp ruốc mặn ngâm ớt chỉ thiên ở nương đồng bào trên đỉnh núi
Chia nhau ăn!
Dẫu bầu bí, mướp, dưa, trên nương bỏ thối
Mà đụng vào coi chừng bị phạt đền trâu
Dẫu bầu bí, mướp, dưa, trên nương bỏ thối
Mà đụng vào coi chừng bị phạt đền trâu
Sốt rét nằm co giữa chốn rừng sâu
Thương đồng đội chia nhường từng ngụm nước
Đêm lạnh bụng đau đồng đội cho uống thuốc
Sáng hái rau rừng nấu cháo phụ nâng nhau
Có tiền đâu và có chức quyền đâu?
Chỉ chức phận thương nhau mà đùm bọc
Nhận tin buồn thằng nào cũng khóc
Có tin vui cũng chén chú, chén anh
Rượu là cồn sát trùng pha ra uống
Leo lét trong hang ánh đèn – đốt bằng dầu lau súng
Lạnh lẽo hoang tàn và mùi mốc của phân dơi
Ôi chiến tranh – đồng đội của tôi ơi !
Sao tôi nhớ và yêu đồng đội quá
Những tháng ngày vất vả, ác liệt, hy sinh mà cứ quyện yêu thương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét