VỀ THĂM QUÊ CHỒNG MH
Chiến lợi phẩm
Tất nhiên, mỗi chuyến đi dù ngắn hay dài bao giờ cũng bồi bổ cho ta một chút gì đó về mặt tinh thần. Ấy là tình cảm chân thành và chất phác của những con người, ấy là trải nghiệm về một miền đất mới… Song nếu về mặt vật chất mà mang được tý gì về nữa thì càng vui hơn. Có người tỷ mẩn nhặt hòn đá, hòn sỏi ở nơi mình đến. Có người thì mua những hàng lâm đặc sản hoặc thủ công mỹ nghệ ở nơi mình đi qua. Có người thì dứt khoát phải nếm bằng được đặc sản ở nơi đó… Chuyến đi này tuy ngắn song chúng tôi cũng có thu hoạch khá ra phết đấy chứ. Ngoài những trải nghiệm như đã kể còn thu được một số “chiến lợi phẩm” nữa.
Lúc chào mọi người rồi ra xe, tôi đã chui lên xe rồi mà vẫn chưa thấy Q cho xe chạy. ĐB và TH thì vẫn loay hoay sau xe. Phải đến mấy phút sau mới thấy thằng cháu rể hớt hải chạy về. Trên tay nó là 2 cây chè con. ĐB vội đỡ lấy và cho vào cốp. Té ra anh chàng ĐB đã có ý định từ trước rồi. Lên xe rồi, ĐB mới phân trần:
- Vườn nhà tôi đã có khá nhiều thứ cây rồi nhưng vẫn còn thiếu cây chè. Đợt này phải bổ sung vào cho phong phú.
Thì ra vậy. Chúng ta hãy cùng đợi để thưởng thức món chè xanh gốc Phú Thọ của ĐB nhé. Chắc là ngon lắm đây!
Lên xe ngồi một lát tôi mới để ý thấy dưới chân bị vướng. Nhìn xuống là một cái túi vải to lù lù. Vạch miệng túi ra xem thì hóa ra đấy là một bình nhựa ngâm mơ. Chợt nhớ lúc ở nhà C con, bà cụ mẹ hắn khoe năm nay hai cây mơ của nhà cũng thu được hơn tạ, ngoài bán đi nhà còn ngâm được mấy bình. Rồi bà cứ dúi vào tay TH một bình to tướng. Chả biết sao mà bà cụ quý cô em mình vậy. Hai bên cứ đùn đẩy nhau. TH thì bảo xa quá không mang vào được. Mải đi chụp ảnh tôi không biết kết quả điều đình thế nào nên bây giờ mới biết bà cụ đã thắng và cái bình nhựa đầy xi- rô mơ đang óc ách dưới chân tôi. Nghĩ bụng: “của một đồng, công một nén. Thế này là do cụ quý lắm đấy chứ bọn mình cụ có cho đâu. Nhưng cũng khổ cho cô em. Đi máy bay mà ôm cái bình này thì cũng hơi mệt”. Tôi dẹp nó qua một bên cho đỡ vướng chân song chỉ lo nó vỡ thì phí quá.
Xe đã về gần đến Cầu Diễn. Tôi thành thật mời mọi người vào nhà chơi. Kể ra cũng có tý ích kỷ: “Nếu họ đồng ý thì mình cũng đỡ được 3.000 xe bus”. Tuy nhiên, mong mỏi của tôi không được đáp ứng. Kể ra những lý do mà ĐB đưa ra cũng hợp lý: “Vào chơi một tý, quay ra là đến giờ cao điểm thì tắc đường mà chết. Với lại sợ mưa nữa, không chừng lại phải đi đò vào lấy xe máy như hôm trước thì gay”. Thôi, đành vậy!
Chuẩn bị xuống bến xe bus. Chợt TH đanh giọng:
- Anh xách cái bình này về cho bà N. Bồi dưỡng cho bà ấy khỏe khỏe vào còn đi đây đi đó chứ.
Tôi giãy nảy lên:
- Không được! Đây là quà của bà cụ mẹ C con cho em. Anh mà lấy thì mang tiếng. Với lại cụ mà biết thì cụ trách em chết.
TH khăng khăng. Mà tính nết cô này thì mọi người chẳng lạ gì rồi:
- Anh xách đi! Cụ mà có biết thì cũng thông cảm thôi. Mà em đã nhận rồi cơ mà.
Thôi thì, lại “cung kính không bằng tuân lệnh”. Tôi lặc lè xách cái bình xuống xe. Về đến nhà, “gấu” nhà phấn khởi ra mặt:
- Lần sau đi đâu cứ chịu khó mà mang xách về nhé!
Tôi gật đầu “Ừ” nhưng trong bụng lại nghĩ: “Cứ ngồi đấy mà tưởng bở”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét