VỀ THĂM QUÊ CHỒNG MH - 5
Tập làm đại gia
Dẫu có lưu luyến mấy rồi cũng đến lúc phải chia tay. Gần 13 giờ chúng tôi lên đường về HN. Vợ chồng NC- MH ở lại nên chỉ có 3 chúng tôi cùng với tài xế Q. Còn sớm quá. Trời lại nắng. Về HN bây giờ cũng chẳng làm gì, lại còn phải chịu cảnh nóng đến phát sốt lên chứ ích gì. Tôi gợi ý:
- Xem ở gần đây có chỗ nào hay hay ta vào đó thăm thú một lúc. Mát mát trời rồi về, vội gì.
ĐB tỏ ra rất hiểu các tài xế nên hỏi Q:
- Chú có biết chỗ nào hay hay ở gần đây không?
Quả thật, vụ này thì các bác tài xế thông thạo lắm nên Q trả lời ngay:
- Gần đây chỉ có chỗ tắm nước khoáng nóng Thanh Thủy là tạm được thôi.
He… He…! Chỗ này thì tôi cũng đã nghe nói đến rồi. Thậm chí ở cơ quan tôi đã có lần người ta định xin đất trên này xây nhà nghỉ dưỡng cho cán bộ. Chả là ở cơ quan tôi có chú sĩ quan quê trên này, lại có người nhà làm ở huyện nên tiếp thị cho quê hương. Tuy nhiên, mọi việc đang tiến hành phải bỏ ngang vì không đủ… tiền. Nghe nói cũng hay hay, tôi tỏ vẻ đồng tình. TH thì im lặng, có vẻ thế nào cũng được. Trưởng xe ĐB thể hiện rõ tính quyết đoán của người chỉ huy:
- Thế thì vào Thanh Thủy!
Chiếc xe quẹo phải theo dọc bờ đê tiến vào. Một lúc sau đã thấy phố huyện Thanh Thủy hiện ra. Có lẽ đã lâu không lên đây nên tài xế Q chạy lui, chạy tới mà không thấy cơ sở cũ. Tôi đã nản nên bàn lùi:
- Thôi, hay ta về đi!
Trưởng xe ĐB thì không thấy như vậy, anh cả quyết:
- Tìm lần nữa!
Thật may, ngay phía trước có tấm biển rõ to đề “THANH THUY RESOT- 2,5 KM” cùng một mũi tên rõ đậm. ĐB dứt khoát
- Vào đó đi!
Thật may, ngay phía trước có tấm biển rõ to đề “THANH THUY RESOT- 2,5 KM” cùng một mũi tên rõ đậm. ĐB dứt khoát
- Vào đó đi!
Tôi giật mình. Resot- cái tên Tây song cũng không còn quá xa lạ với người Việt nữa. Đó là những khu nhà nghỉ cao cấp và tất nhiên là rất đắt tiền. Chỉ định tắm tí nước khoáng nóng cho nó rã rượu, tiêu cơm mà lại vào đó và phải chi một khoản hơi đầm đậm thì cũng xót ruột nên tôi lại bàn lùi:
- Này, có lẽ ta chả cần vào rì- zọt làm gì. Kiếm một chỗ của tư nhân cũng được. Vào đó thì chết tiền.
Chẳng biết trong ví có dày không hay do nguyên nhân gì khác mà ĐB vẫn rất cương quyết:
- Cứ vào đó đi!
Sếp đã quyết rồi thì đành “cung kính không bằng tuân lệnh”. Tôi ngả người ra ghế tưởng tượng ra cảnh ngâm mình trong bồn nước nóng. Bên cạnh là một người đẹp đang dùng đôi tay ngà ngọc mơn man kỳ cọ khắp châu thân. Sau đó là một bữa tiệc nho nhỏ trong cái lầu bát giác hay lục giác gì đó v.v…và v.v…
Sau chưa dầy 10 phút, chúng tôi đã có mặt tại Thanh Thủy resot. Một tấm biển quảng cáo nghe đầy hấp dẫn: “KHu nghỉ dưỡng tắm nước khoáng nóng tốt nhất toàn quốc” lừng lững hiện ra.
Nhưng sao thế này? Một ngôi nhà 3 tầng xây dựng dở dang, cửa giả trống hoác nằm cạnh một cái bể bơi khô không khốc. Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau. Có lẽ không phải? Xa xa phía trước là một đám cây xanh um và cũng có một tấm biển to. Tài xế Q bảo:
- Có lẽ ở kia cơ.
Chẳng đợi ĐB ra lệnh, Q nhấn ga. Đúng vậy. Tấm biển cho biết có một khu nghỉ dưỡng ở trong đám cây xanh um này mặc dù chữ nghĩa đã mờ gần hết. Chúng tôi hơi lạ vì chẳng thấy cổng gác với bảo vệ đâu cả. Tài xế Q hơi chần chừ nhưng rồi lại vọt lên. Tôi khoái chí nghĩ: “Đúng là phong cách đại gia thật. Sợ quái gì thằng nào”.
Chiếc xe đi theo con đường bê tông nằm giữa rừng cây rợp mát. Công nhận nếu nghỉ ở đây cũng thích chẳng kém gì ở Côn Sơn. Một ngôi nhà sàn thấp thoáng hiện ra. Đúng kiểu nhà sàn của người Mường Hòa Bình. À, thì ra chủ nhân của khu resot này muốn cho khách được sống lại cái thời hoang dã tí đây. Lại một ngôi nhà sàn nữa. Và nhiều ngôi nữa. Nhưng sao vắng lặng thế này, chẳng thấy bóng du khách nào? Hay họ đang tận hưởng niềm lạc thú trong bồn nước nóng? Hay ý định ông chủ muốn tạo cho du khách sự tự do tuyệt đối?… Chúng tôi ngó nghiêng cố tìm một bóng người để hỏi thăm nhưng tuyệt nhiên không có.
Ngó sang bên kia đường là một dãy nhà trệt và vài cái bể tắm nhỏ cạn trơ đáy. Không một bóng người. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm. TH nổ phát súng đầu tiên:
- Thôi chết rồi. Chắc thằng chủ ở đây vỡ nợ hay nửa chừng hết vốn phải bỏ dở công trình rồi.
Tất cả chúng tôi nhanh chóng thống nhất ý kiến và quay ra. Thế là giấc mộng làm đại gia của tôi nhanh chóng tan biến như bọt xà phòng. Đúng là làm đại gia đâu có dễ.
Nhưng cũng phải vớt vát tý chứ. Bên phải đường là một tấm biển “TẮM SUỐI KHOÁNG NÓNG TRE NGUỒN”. Thôi thì không làm đại gia ở resot thì làm tiểu gia ở “TRE NGUỒN” vậy. Nhưng sao lại là Tre Nguồn nhỉ? Nhưng nguồn gì thì nguồn, xe cũng đã vào đến nơi.
Có vẻ như khu nghỉ dưỡng này cũng không đông khách cho lắm. Hay tại đang là mùa hè không biết. Ngoài chúng tôi chỉ có thêm một gia đình nữa. Cái bể tắm nóng một chiều chừng 15 mét, một chiều chừng 7-8 mét chỉ có vài người. Nếu tổ chức bầu chọn ở đây thì chắc chắn TH sẽ đạt danh hiệu Hoa hậu… bể. Tuy nhiên, khi PV chưa kịp tác nghiệp thì nàng đã nhảy ùm xuống bể. Chắc sợ lộ…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét