Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012

TÀO LAO PHÓNG SỰ

VỀ THĂM QUÊ CHỒNG MH - 4


Đối tác thì có nhưng… 

Quay trở về nhà NC. Lúc này đã có thêm một số người. MH thì sà xuống bếp- chắc để kiểm tra. NC thì vẫn lừ lừ như thường lệ, chẳng giới thiệu ai với ai cả thành ra tự chúng tôi phải làm quen với nhau. Tôi không ngờ người đàn ông còn rất trẻ trung, nhanh nhẹn đang ngồi nói chuyện với mình là anh rể cả của NC. Nhìn bề ngoài có khi anh còn trẻ hơn cả ông em thứ ba- chủ nhân ngôi nhà. Khi biết tôi và chị em TH, MH là người Chí Linh anh hào hứng:
- Chúng tôi cũng đang định về đó một chuyến đây.
Nghĩ bụng: “Chắc các bác định đi du lịch CS- KB chứ gì”, tôi mở máy tiếp thị cho khu di tích nổi tiếng này liền. Tuy nhiên, ông anh xua tay làm tôi cụt hứng:
- Không! Chúng tôi không đi du lịch mà muốn về đó viếng mộ cụ Tổ bà của họ. Tôi họ Vũ mà.
Thì ra vậy! Cái họ này thì quá nổi tiếng rồi. Họ không chỉ nổi tiếng về các danh nhân mà còn nổi tiếng ở chỗ đã quy tụ được mọi nhánh họ Vũ, Võ trên đất VN về một ông tổ chung. Thế là cả VNG, VVK… vào họ đó tất. Họ này tôi cũng khá rành nên cũng thao thao bất tuyệt được. Bất ngờ Anh hỏi:
- Thế chú có biết mộ cụ Tổ bà họ Vũ Võ chúng tôi ở chỗ nào không?
Cái này thì tôi không biết nhưng có khó gì đâu. Tôi đã có tên tay sai đắc lực là con ipas2 đây rồi. Mặc dù sóng Mobil ở đây khá yếu- chỉ 2/5 vạch song sau chừng 1 phút, bài viết về ngôi mộ này đã hiện ra trước mắt ông anh. Anh thật sự khoái chí, xem rồi lôi máy điện thoại ra chụp lia lịa. Tôi mở tiếp trang web của họ Vũ Võ và giới thiệu một số tin tức mới, rồi chạy cả cái vi- đê- ô “Về với cội nguồn” sau đó chỉ đường:
- Nếu các anh muốn đi thì bây giờ rất dễ dàng, thậm chí đi về trong ngày cũng được. Từ đây, anh đi về Mỹ Đình, sang xe Quảng Ninh 15 phút có một chuyến, khoảng 1,5 tiếng là đã đến xã Văn An. Từ đấy vào Kiệt Thượng chỉ vài bước chân. Viếng xong, quay ra đường 18 đón xe về Mỹ Đình rồi về nhà còn sớm chán.
Ông anh sướng quá, cứ nắm chặt lấy tay tôi mà lắc:
- Thế nào tôi cũng về. Chú cho số ĐT để nếu về tôi liên hệ.
Cho thì cho! Nếu có điều kiện đi làm gude cho các bác cũng vui.
Trong lúc chúng tôi nói chuyện thì cơm đã được dọn ra. Tôi liếc nhìn 2 mâm cơm đầy tú ụ mà… khiếp. Mỗi mâm có 1 đĩa thịt gà, 1 đĩa thịt ngan, 1 đĩa chả nướng (loại thịt có lỗ và miếng thì rất to), 1 đĩa món của Ê dốp và v.v… Lại có cả bánh cuốn. He…he… Hôm nay là ngày gì đó có liên hệ đến món này chăng? Xung quanh các đĩa thức ăn là tầng tầng lớp lớp các lon bia xếp chồng lên nhau. Mấy chú này định khủng bố tinh thần nhau hay sao ấy. Mọi người ổn định chỗ ngồi. Bia đã được rót ra. Mình thì đã thèm lắm rùi mà chẳng thấy ai có lời phi lộ gì cả? Rồi lại phải đến MH nhà ta lên tiếng mới được chạm cốc.
Sau vài vòng cụng ly, không khí cũng đã bốc lên. C con có vẻ như muốn thử sức các đối thủ từ vùng xuôi lên nên vác ly đến ngồi cạnh tôi và tài xế Q. Hắn yêu cầu đối tác phải 100%. Tôi thì vô tư nhưng còn Q thì không thể. Hắn vẫn ép, tôi đành tặc lưỡi gánh hộ Q. Với cánh tài xế tốt nhất là để họ ăn uống theo sở thích.
Uống đấy song tôi cũng không quên thưởng thức các món ăn. Phải nói tất cả các món đều ngon, đặc biệt là gà. Gà đồi Chí Linh cũng đã là ngon rồi nhưng công bằng mà nói so với con gà này thì không bằng được. Có lẽ ở CL người ta nuôi gà thả đồi song cũng đã có một số yếu tố công nghiệp hóa rồi chứ không hoàn toàn tự nhiên nữa. Còn con này, chắc chắn là gà chạy bộ 100%.
C. con vẫn đang trổ tài thuyết khách và gây… hấn. Tuy nhiên, tôi liếc quanh mà chả thấy cái chai nút lá chuối nào cả. Thực tình, bia này tôi đâu có ngán. Mỗi tội đang chuẩn bị đi đường dài, trên xe lại có cả người đẹp nữa mà cứ chốc chốc lại đòi tài xế dừng xe để… thì ngượng chết. Nhưng chả lẽ là khách, lại lần đầu tiên đến nhà mà lại bảo: “Cho xin chai rượu” thì cũng chẳng ra làm sao. Thôi, đành bấm bụng uống bia cầm chừng vậy. Chỉ khoái nhất là nghe bà chị cả và cô em dâu cùng các cháu hết lời khen em MH nhà ta. Có vẻ như MH là của quý của cả nhà ấy.
Rồi thì bữa ăn cũng xong. Tôi thấy hơi hoảng vì hai mâm cỗ tú ụ giờ cũng đã gần bay hết. Nhưng lại còn hoảng hơn khi một đĩa ngô luộc đang bốc hơi nghi ngút được bê ra. Chắc là ngô lai vì bắp nào bắp nấy to nần nẫn như bắp tay VĐV cử tạ. Tôi nghĩ bụng: “Vừa mới ăn cỗ xong lại đưa ngô ra thì ai mà ăn được. Tốt nhất là gói lại đem về”. Nhưng tôi đã nhầm! Đầu tiên là TH gương mẫu, tiếp đó là ĐB noi gương. Cả hai sà xuống bên đĩa ngô luộc và chỉ một loáng đã hết 1 bắp. Lại còn đòi uống nước ngô luộc nữa chứ. Tôi thật sự ngạc nhiên trước khả năng của hai bạn. Tài thật! Tài đến thế là cùng!

(Xin lỗi bà con, vì mải... quá nên không có tấm hình nào để minh họa. Nhờ ĐB vậy)

2 nhận xét:

  1. Anh Nguyệt ơi! Thật là có lỗi, nhưng mong bác thông cảm. Lần này về quê không có rượu mời bác, tất cả nhà chồng em đều tẩy chay rượu quốc lủi vì sợ bị men trắng của TQ. Mãi đến hai hôm sau, khi ra Hưng Hóa viếng mộ ông bà nội, chúng em mới mang được một lít rượu do chính chú em họ nấu bằng men ta đấy ạ.

    Trả lờiXóa
  2. Khắc Nguyệt viết hay và em MH nhà mình cũng thật tuyệt vời. Văn Chính quả là vừa đa tài lại vừa có trong đời một báu vật đấy. Điệu này mình phải dứt khoát vào Nha Trang để chia vui với H- C mới được.

    Trả lờiXóa