(Họa nguyên vần bài cảm hoài của
LTMK)
Có phải Điên Biên ở tận đâu
Sáu mươi năm lẻ nhớ canh thâu.
Muốn thăm một bận chưa đi được
Màu tóc hình như nhuốm bạc sầu.
A Một, Him Lam hồn chiến sỹ,
Nóc hầm Đờ Cát hận thù đau.
Vinh quang đệ nhất trang oanh liệt,
Bốn biển năm châu giặc bạc đầu.
VN
Phụ chép CẢM HOÀI
Có phải đi rồi đi mãi đâu !
Người đi để lại những đêm thâu
Mòn khuya chỉ một mình em thức
Nhầu tóc còn bao nửa sợi sầu
Nhìn ngọn Chứa Chan chan chứa nhớ
Trông dòng Thương Bạc bạc thương đau
Chừ tang thương quá, thương thương lắm
Chưa thấy trùng dương đã trắng đầu!
Người đi để lại những đêm thâu
Mòn khuya chỉ một mình em thức
Nhầu tóc còn bao nửa sợi sầu
Nhìn ngọn Chứa Chan chan chứa nhớ
Trông dòng Thương Bạc bạc thương đau
Chừ tang thương quá, thương thương lắm
Chưa thấy trùng dương đã trắng đầu!
Thực ra bài họa này mới chỉ trả được vần thôi chứ mọi yêu cầu khác thì chưa đạt được. Ví như về đề tài, chủ đề và các từ láy đắp đổi kiểu "chứa chan, chan chứa... chẳng hạn
Trả lờiXóa