Từ mùa Đông năm ấy xa bến sông,con đò
Xa lũy tre, rặng dừa
Xa xóm nhỏ ven đê
Một trời thơ dại
Quê hương ơi! Xa rồi, còn mang mãi
Một chiều Đông bóng núi xa mờ
Ngọt ngào tiếng ầu ơ …
Của Mẹ :
À ơi! Cái cò phải lội đồng xa
Cái nông, cái vạc được qua đồng gần …
Còn em khuya sớm tảo tần
Gánh gồng mưa nắng gập ghềnh đường quê
Tháng,ngày thoi đưa
Cây đào xưa bao lần thay lá
Mà em vẫn đợi người đi
Còn tôi, ngày về luôn lỗi hẹn
Nay thỏa chí trai
Râu,tóc bạc rồi
Tôi về tìm lại một thời xa xôi
Tôi về tìm lại một thời em tôi …
Nguyễn ChínhNha Trang 8/2010
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét