Anh cười mải miết bới nhàu lời ca
Em tan vào ánh trăng ngà
Anh tha thẩn kiếm chùm hoa nắng mềm
Lững lờ, anh lánh điền viên
Quẩn quanh, em lại ghé thềm đất nghiêng
Anh bay theo gió lang thang
Em ngơ ngẩn cánh diều ngang lưng trời
Anh tìm nhung nhớ xa vời
Em im lặng với một trời thơ yêu
Cô đơn gặp cảnh ... cô liêu
Qua loa cũng có thể liều ... với nhau (!)
Nhưng hiềm tóc lỡ đổi mầu
Suối vàng còn chảy đành sầu chốn riêng...
1/1/2014
Hồ Minh Quang
Hồ Minh Quang
Kim Thư sao lắm đa đoan
Trả lờiXóaTâm tư giằng xé ngổn ngang thế này
Đầu năm lời chúc gió bay
Cõi riêng cô vẫn đắng cay một mình
Nặng thay là cái chữ TÌNH.
Thơ chỉ là thơ linh tinh
Trả lờiXóaCho ... đầy blog của mình đó thôi
Tri ân đưa bài chớ cười
Anh Tuân khỏi mủi lòng người đa đoan
Minh Quang vui lắm tràn lan
Trầm tư thì ít oang oang thì nhiều.
Bài thơ yêu thật là yêu
Trả lờiXóaNỗi buồn tan chảy làm xiêu lòng người
Ngẩn ngơ nhung nhớ một thời
Một người chỉ gặp một người phiêu du
" Cô đơn gặp cảnh cô liêu
Trả lờiXóaqua loa cũng có thể liều với nhau"
Nhưng vì nghĩa nặng tình sâu
Nên nàng không thể đổi sầu thành tươi
Lòng giằng xé lắm người ơi!