Xuân bao nhiêu tuổi
không già,
Trời bao nhiêu tuổi vẫn là trời xanh.
Tình xưa Em gửi nơi Anh,
Dẫu bao nhiêu tuổi vẫn dành cho nhau.
Trời bao nhiêu tuổi vẫn là trời xanh.
Tình xưa Em gửi nơi Anh,
Dẫu bao nhiêu tuổi vẫn dành cho nhau.
Hà Nội: Xuân 2014
Cẩm Tú
Hai câu đầu là một biến tấu của ca dao:
Trả lờiXóaTrăng bao nhiêu tuổi trăng gì
Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non
Nhưng hai câu sau thì rất riêng . Đúng là tình nồng thắm thủy chung của Văn Thịnh - Cẩm Tú
Xin sửa lại; "trăng gì" thành trăng già. Vì đánh máy nhầm
Xóa(Tiếp Cẩm Tú)
Trả lờiXóaNếu mà có thật kiếp sau
Thì ta tiếp tục yêu nhau hết mình?
Nhưng giữa núi già núi non, trời già trời trẻ chẳng ăn nhập gì với tình yêu găn bó thủy chung trọn đời của Thịnh Tú cả. Cái logic của tứ thơ này phải na ná như câu Kiều:
Trả lờiXóaDù cho sông cạn đá mòn
Con tắm đến thác hãy còn vương tơ
Thì nó mới bật ra cái ý "tuy bây giờ tuổi đã cao nhưng tình cảm vẫn giành cho nhau trọn vẹn như tác giả định nói". Còn cấu tứ rời rạc như bài thơ trên thì ý ấy không rõ và tứ thơ vì thế cũng không thành.