Sáng nay thơ thẩn nhặt cành xuân
Chắp chuổi kết thành một đóa thơm
Để có mùa hoa hồng với nắng
Thành cây hương sắc đẹp trong ngần
Xin ai đừng đoạn rung cành lộc
Để cánh hoa tỏa sắc tuyệt vời
Xin ai đừng đem luồng gió lạnh
Đề hương ngào ngạt đến muôn nơi
Anh nhặt sợi tơ dăng thành lũy
Nối lại thương yêu giữa cuộc đời
Cho khoảng xa vời dần nhích lại
Soi dòng hạnh phúc sáng tương lai.
VN
Nhặt xuân là một từ dùng rất lạ và thú vị. Tuy nhiên cả bài hình như lại chưa phát triển được nên người đọc bị hẫng
Trả lờiXóa