Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015

U TÔI- 2

Nhân 10 năm ngày Mẹ đi xa- 20.5 AL năm 2005

Năm 1967
Trừ ông anh cả tôi đã mất ngay khi chưa đày tuổi thì đến thời gian này u tôi có 5 con: 4 trai và 1 gái. Con em gái tôi tên là Minh và đứng thứ ba. Con bé khá xinh xắn và cực kỳ thông minh. Lại là con gái duy nhất nên nó được u tôi chiều lắm. Trong khi phân xử vụ việc giữa nó với mấy thằng con trai thì bao giờ nó cũng được thiên vị. Nó biết rất rõ thế mạnh của mình và thường xuyên tận dụng bằng cách hờn dỗi và bằng tiếng khóc của mình. Tôi nhiều lần đã bị đòn oan vì nó.
Nhưng thật không may! Sau Tết 1967 chừng hơn 1 tháng, Minh đột ngột mất vì bị TNGT do một xe quân sự chở hàng đi B đâm vào. Cả đoàn xe bị ách lại để giải quyết. Sau 1 đêm suy nghĩ, bố tôi tuyên bố: “đây là chuyện không ai muốn, với lại anh ấy đang đi làm nhiệm vụ nên gia đình tôi đồng ý không truy cứu trách nhiệm gì cả”. Ngay sau đó anh lái xe- tên là Giáp quỳ xuống nhận làm con nuôi của gia đình, còn chỉ huy đơn vị thì chân thành cảm ơn. Có lẽ anh Giáp cũng đã hy sinh ở TS vì cho đến giờ cũng chưa thấy quay về.
Em tôi mất đi, u tôi ốm liệt giường hàng mấy tháng, có nhiều lúc không ăn uống được, phải đổ nước sâm để cầm hơi. Hồi đó sâm hiếm lắm, ông tôi có mấy mẩu bằng ngón tay út phải cho vào một cái lọ và đổ gạo nếp vào để “nuôi” nó. Khi dung mỗi lần chỉ vài lát mỏng dính cho vào ấm pha trà để hãm mà thôi. Khi hồi phục lại bà vẫn buồn da diết. Tuy nhiên, sau này tôi được biết ông nội tôi đã từng xem Tử Vi cho Minh và đã tiên đoán: “Phải giữ được nó đến qua tuổi 22 thì nó mới sống lâu được. Còn từ bé đến 22 tuổi thì bất cứ lúc nào nó cũng có thể chết”. U tôi cũng biết điều đó nên có vẻ như bà đã an phận hơn và nguôi ngoai dần.
Vì chỉ có mỗi mụn con gái, không may lại mất sớm nên u tôi rất thèm khát có đứa con gái để đỡ lẻ loi trong cái gia đình toàn đàn ông, con trai. Tuy nhiên, do tuổi đã cao không thể sinh nở được nữa nên bà quyết định xin con nuôi. Gọi là con nuôi nhưng thực ra đó đều là con cái của chị em trong họ cả. Bố tôi có lẽ cũng thông cảm nên hoàn toàn ủng hộ ý định này.
Đứa đầu tiên nhà tôi đón về nuôi là cái Thơm. Nó là con của một bà em họ mẹ tôi. Đó là bà Mùi. Nhà bà nghèo lắm, cái nhà cho gần chục người mà chỉ như một túp lều vịt. Sau vài lần đi lại, trao đổi bà cũng đồng ý cho cái Thơm ra làm con nuôi cho nhà tôi. Nghe nói, ngày còn trẻ dì Mùi tôi xinh gái lắm nhưng sao tôi thấy cái Thơm chẳng xinh gì cả, được mỗi cái da trắng mà thôi. Ra ở với nhà tôi, nó được ăn uống đày đủ nên cũng khá phổng phao nhưng vẫn hơi lùn. Nó cũng thuộc loại chịu khó. Hồi ấy, nhà tôi làm xe bò nên nó hay được giao nhiệm vụ cắt cỏ bò. Tuy nhiên, tôi không thích nó lắm vì tính nó không được thật thà cho lắm. Nó lại hay chơi với mấy đứa con nhà thành phần bất hảo nữa. Có lần, mấy đứa đó rủ nhau đi ăn trộm bánh mỳ của bà Liễu. Bị phát hiện ra, bố tôi đánh nó một trận nhớ đời. Tuy nhiên, khi lớn lên làm được việc rồi bố mẹ đẻ nó lại ra xin về. Được cái nó vẫn nhớ công nuôi nấng của bố mẹ tôi nên thỉnh thoảng cũng có thăm hỏi.
Thơm đi rồi, u tôi vẫn thèm con gái lắm nên vẫn để ý tìm. Trong khi đó, dì Bảy- dì ruột tôi lại rất đông con gái. Dì tôi lấy chồng ở Từ Sơn, Bắc Ninh. Đến năm đó dì đã sinh 6 lần nhưng đều là con gái. Mà vùng đó còn phong kiến lắm nên gia đình chồng vẫn bắt phải đẻ nữa. Nghe nói nếu nuôi một đứa con trai thì sẽ đẻ được con trai. Thế là dì tôi xin một đứa bé trai về nuôi, đặt tên là Đức. Quả nhiên, sau đó dì tôi sinh được 2 đứa con trai. Cả con nuôi, con đẻ là 9 đứa nên nhà nheo nhóc lắm. Vì thế, khi u tôi đặt vấn đề “xin” một đứa về nuôi cả dì, chú đều đồng ý ngay. Cái Hiếu về nhà tôi được làm khai sinh và nhập hộ khẩu cẩn thận, mang họ Nguyễn nhà tôi chứ không phải họ Hoàng nhà bố nó nữa. Tuy nhiên, Hiếu ở nhà tôi chỉ độ 2 năm, sau đó dì chú đón nó về để bế em vì nhiều em quá. Sau này, khi chú tôi xin cho nó đi xuất khẩu LĐ ở LX lại phải về đó để đổi lại họ cho nó. Có điều hơi buồn là khi trưởng thành rồi nó chẳng đoái hoài gì đến hai bác- những người đã nuôi nấng nó mấy năm trời.


(Còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét