Ai về thăm đất Hòa Bình,
Ngàn năm mảnh đất nghĩa tình yêu thương.
Đây quê hương của người Mường,
Từ đây tỏa đến muôn phương đất trời.
“ Thương nhau cho thịt , cho xôi,
Ghét nhau đưa đến Kim Bôi, Hạ Bì”.
Nghe câu ca cổ não nề,
Xứ Mường ai dám tìm về người ơi!
Xứ Mường xưa quá xa xôi,
Như là ở tận cuối trời, trong mây.
Phục trang, phong tục hàng ngày,
Có bao truyền thuyết đắm say lòng người.
Xứ Mường nay đổi mới rồi,
Thành phố như đóa hoa tươi giữa rừng.
Vườn cam trên đất Cao Phong,
Đường cao tốc nối nhiều vùng gần xa.
Hòa Bình đổi thịt, thay da,
Xứ Mường nay một bài ca thanh bình.
Đây quê hương của người Mường,
Từ đây tỏa đến muôn phương đất trời.
“ Thương nhau cho thịt , cho xôi,
Ghét nhau đưa đến Kim Bôi, Hạ Bì”.
Nghe câu ca cổ não nề,
Xứ Mường ai dám tìm về người ơi!
Xứ Mường xưa quá xa xôi,
Như là ở tận cuối trời, trong mây.
Phục trang, phong tục hàng ngày,
Có bao truyền thuyết đắm say lòng người.
Xứ Mường nay đổi mới rồi,
Thành phố như đóa hoa tươi giữa rừng.
Vườn cam trên đất Cao Phong,
Đường cao tốc nối nhiều vùng gần xa.
Hòa Bình đổi thịt, thay da,
Xứ Mường nay một bài ca thanh bình.
30/4/2017
Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét