Như về thăm đất nước mình ngày xưa.
Hoa Lư là đất cố đô,
Nơi đây phát tích các vua anh hùng.
Có công thống nhất non sông,
Dựng xây nhà nước hùng cường trời Nam.
Bao lần giặc Bắc xâm lăng,
Quân dân Đại Việt đánh tan chạy dài.
Tam Điệp như một pháo đài,
Xây bằng đá núi lưng trời chạy ngang.
Chặn đường lũ giặc xâm lăng,
Vua Trần rồi đức Quang Trung tìm về.
Ninh bình có những miền quê,
Dòng sông chảy giữa bốn bề núi giăng.
Đây vùng Tam Cốc mênh mông,
Thuyền du bơi dọc theo sông Ngô Đồng.
Ai đem phong cảnh Hạ Long,
Đem về đặt giữa cánh đồng lúa xanh?
Lững lờ dòng nước long lanh,
Đục xuyên ba núi tạo thành ba hang.
Cho hồn du khách mơ màng,
Tưởng mình lạc chốn địa đàng ngày xưa!
Tràng An nổi tiếng các chùa,
Nơi thờ các tướng, các vua Đinh - Trần.
Sườn non du khách dừng chân,
Vào chùa Bích Động mà thăm chuông đồng.
Nắng soi hang đẹp lạ thường,
Cho muôn du khách thập phương ngắm nhìn.
Thăm nhà thờ đá Ninh Bình,
Khen người xây dựng công trình nguy nga.
Đông, Tây kết hợp hài hòa.
Ngàn năm sau mãi vẫn là bông hoa.
Ninh Bình ở giữa nước nhà,
Có sông, có núi giao hòa đẹp xinh.
Người về du lịch Ninh Bình,
Như về với nước non mình ngày xưa…
7/4/2016
Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét