Mà sao số phận muôn người khác ta?
Nhiều người giàu có, xa hoa,
Xe hơi, biệt thự, dola thật nhiều.
Mình thì mang một kiếp nghèo,
Quanh năm chẳng đủ tiền tiêu hàng ngày.
Khi mua chịu, lúc ăn vay,
Đồng lương bèo bọt, đắng cay đủ đường.
Người nghèo nghĩ thật bi thương,
Trăm điều thiếu thốn, đói cơm cả đời.
Lều tranh, vách nát, tả tơi,
Lại còn bệnh tật đeo đời dài lâu.
Mong sao có một phép mầu,
Người, người sinh ở địa cầu giống nhau.
Ai, ai cũng được sang giàu,
Cuộc đời sung sướng hát câu thái bình.
31/8/2016
Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét