Từng giọt cà phê tý tách rơi,
Như giọt thời gian,
Rơi vào quá khứ,
Rơi vào tương lai?
Người đàn ông thở dài,
Mơ màng thả hồn theo khói thuốc.
Anh đang nghĩ về tương lai phía trước,
Hay nhớ về hôm qua?
Giọt thời gian rơi,
Không gian, thời gian như rộng, dài ra.
Vô cùng, vô tận.
Người đàn ông cô đơn cảm nhận,
Trong quán cà phê đèn mờ.
Đời như thực, như mơ.
Anh bỗng giật mình thức giấc,
Nhâm nhi từng ngụm cà phê.
Rồi anh cười hả hê,
Vui vẻ ra về.
Chắc đã có dự án cho ngày mai,
Với tương lai tươi sáng.
13/9/2016
Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét