Gần như đã tắt những chiều mùa đông.
Cuộc đời rộng lớn, mênh mông,
Tim tôi trống trải, rỗng không trăm chiều.
Người ta hạnh phúc đã nhiều,
Sao đời tôi lại chịu nhiều đắng cay?
Lang thang dọc cuộc đời này,
Cùng ai chia sẻ đắng cay nỗi niềm.
Giữa đời đang loạn đồng tiền,
Chợ trời mua, bán trắng đen rối mù.
Lương tâm còn bị bán, mua,
Cho nên công lý để thừa bằng không!
Ta như chiếc lá xuôi dòng,
Đành trôi theo nước, con sông cuộc đời.
Đục, trong cũng một kiếp người,
Rủi, may âu cũng nhờ trời mà thôi.
Tình yêu ngọn lửa trong tôi,
Hình như đã tắt mất rồi còn đâu!
Tóc sương đã điểm trên đầu,
Lòng thường vương vấn nỗi sầu vẩn vơ.
Chiều nay sao bỗng ngẩn ngơ,
Bâng khuâng ghi mấy vần thơ trải lòng.
12/1982
Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét