VỀ THĂM QUÊ CHỒNG MH - 1
Trên chuyến xe từ “Hội ngộ Tri ân 2012” trở về Hà Nội, được biết ngày hôm sau vợ chồng MH-NC sẽ về thăm quê nội ở Tam Nông, Phú Thọ tôi ngứa miệng hỏi NC:
- Có phải trước đây huyện này với Thanh Ba hay Thanh Thủy gì đó sáp nhập với nhau thành Tam Thanh có phải không?
Thực ra, đất Vĩnh Phú thì không xa lạ gì với tôi vì đã đóng quân ở đó cả chục năm nhưng chỉ bên phần Vĩnh Phúc mà thôi, còn Phú Thọ cũng chỉ ghé qua đôi lần. Cái tên huyện là cũng “nghe hơi nồi chõ” vậy thôi chứ tôi chưa hề đặt chân đến vùng đất đó. NC vui vẻ xác nhận:
- Đúng vậy! Trước đây Tam Nông với Thanh Ba hợp nhất lại thành Tam Thanh, gần đây mới lại tách ra. Còn Thanh Thủy ở dưới này cơ- Có vẻ như các hồi ức về quê hương đang hiện về nên NC thở dài- Sáp nhập hay tách ra rồi cũng thế thôi. Quê tôi vẫn nghèo lắm, anh ạ.
MH nhanh nhảu:
- Bây giờ thì khá hơn nhiều rồi- Chẳng biết là thực tình hay đãi bôi song cô em quay ra phía tôi hồ hởi- Mai anh không bận thì mời anh lên quê nhà em chơi.
Chưa kịp đánh giá tình hình thì ĐB phụ họa:
- Đi đi anh! Mai tôi cũng đi.
TH lại thả thêm chút thính:
- Mai em rủ cả NHV nữa. Nó đã nhận lời rồi. Nếu nó không bận sẽ cùng đi.
Chả là NHV tôi cũng đã gặp. Thơ hắn phải nói là hay và cấu tứ hơi lạ nên cũng thinh thích. Chắc TH biết điều đó. Trong khi đó, chẳng biết do di truyền hay do cái mệnh mà trong người tôi cái máu lênh đênh hơi bị nhiều, lúc nào cũng thích đi- nhất là được đến những vùng đất mới. Hiềm vì “gấu” nhà không được khỏe nên dạo này không dám đi xa dài ngày. Còn một, hai ngày thì OK. Vậy là:
- Được! Thế xe chạy đường nào? Nếu đi đường 32 tôi sẽ đón ở Cầu Diễn.
Trưởng xe ĐB quả quyết:
- Đúng 6 giờ 30 mai sẽ đón anh, sau đó cả đoàn mới ăn sáng.
Già kén kẹn hom:
Hơn 6 giờ một tý tôi đã có mặt tại điểm hẹn. Hút tàn điếu thuốc thì xe đến. Ghế trước là NC làm nhiệm vụ dẫn đường. Ghế sau 3 người: ĐB, TH, MH. Hơi tiếc là anh bạn NHV bận nên vắng mặt. ĐB nhanh nhảu:
- Ngồi tạm lên đây đã, ăn sáng xong hai ta sẽ ra ghế sau ngồi.
Nhìn ba người ngồi cái ghế đã chật, tôi lại khá khuyềnh khoàng nên hơi ngại. Nhưng nghĩ bụng “có khi thằng cha này lại muốn chật hơn nữa thì phải”. Vậy là tôi bước lên và cố tình ấn hắn về phía bên kia thật nhiều. Chắc hắn phải cảm ơn tôi lắm đây.
Trên xe, chuyện nở như ngô rang. Đủ thứ chuyện. Tôi cũng tích cực góp chuyện song không được sôi nổi cho lắm vì cái bụng đang cồn cào. Trưa hôm trước tôi chiến đấu nhiệt tình quá thì phải. Mặc dù đã qua một đêm song cái món coc- tay Blak trộn với rượu nếp nhà Thế- Lan cùng với bia Hà Nội vẫn còn phát huy tác dụng. Vì vậy, chuyện thì vẫn chuyện song mắt vẫn tăng cường cảnh giới xem có quán phở nào sẽ xi nhan cho lái xe tấp vào để xử lý vấn đề.
Đoạn đường 32 qua Cầu Diễn mới thông được ít ngày nên còn lôm nhôm lắm, hàng quán hai bên đường còn khá nhếch nhác, bụi bặm nên bụng tôi bảo dạ tôi: “Chắc là đến Trôi sẽ ăn sáng”. Và thị trấn Trôi đã hiện ra. Một con đường đôi, giữa trồng rất nhiều cây cảnh thật hoành tráng. Nhưng rồi chiếc xe vẫn vun vút lao qua. Một bảng hiệu “COM PHO” rất to xuất hiện phía trước, tôi vui mừng reo lên như Columbo phát hiện ra châu Mỹ:
- Đây rồi! Bên phải.
Tài xế Q giảm ga, hơi đánh tay lái sang phải. Đang say câu chuyện nhưng ĐB vẫn kịp quan sát và phán:
- Quán sá gì mà vắng như chùa Bà Đanh thế kia. Cứ phải đông đông hãy vào.
Chiếc xe lại vun vút lao đi. Tôi bấm bụng: “Thôi, lên Phùng vậy”. Thêm vài cây số nữa thị trấn Phùng lại hiện ra trước mắt. Biển hiệu đầu tiên gây chú ý là “BUN THIT CHO”. Mới đầu tháng, quán chẳng thấy ai. Bỏ qua. A, đây rồi: “PHO BO NAM ĐINH GIA TRUYEN”. Tôi lại reo lên nhưng không được nhiệt tình như lần trước:
- Kia có quán phở gia truyền kìa.
Tài xế Q lại giảm tốc độ song TH đã kịp có ý kiến:
- Gớm, quán sá gì mà nhếch nhác thế!
Tài xế Q lại tăng ga. Chiếc xe lao vút qua nhanh chóng bỏ lại đằng sau thị trấn Phùng. Cái bụng của tôi lại cồn lên, tôi trấn an nó: “Thôi, cố chịu đến Sơn Tây. Thị xã lớn thế nào chả có quán tử tế”. Và rồi chẳng mấy chốc đã đến Sơn Tây. Lác đác tại các ngã ba, ngã tư đã thấy bóng công an. Sao hôm nay mấy chú ra đứng đường sớm vậy? Chẳng biết có phải vì ngại công an hay muốn tìm quán ăn mà xe chạy khá chậm. Rút kinh nghiệm hai lần tẽn tò, lần này tôi mặc kệ cho các nhà ẩm thực học tinh tế lựa chọn. Và rồi cũng thấy. Phía trước là một quán “COM PHO” khá hoành tráng hiện ra. Ngoài vỉa hè, xe máy xếp chật cứng. Dưới lòng đường là mấy cái xe con bong loáng xếp thành một hàng dọc. ĐB lên tiếng:
- Quán này được đấy.
Tài xế Q giảm tốc độ đinh dạt vào song lại dạt ra:
- Hết chỗ đỗ xe rồi. Lôi thôi bọn nó phạt chết.- Dứt lời, anh lại tăng ga.
Nghĩ bụng: “Thị xã to thế, cứ đi chắc sẽ còn quán khác” nên tôi bảo:
- Đúng đấy. Bọn họ ở đây đỗ thế nào cũng được, còn mình từ xa tới không cẩn thận ăn đòn chết tươi. Cứ đi đi!
Không ngờ một tẹo sau đã thấy ra đến ngoại ô. Quán ăn chẳng thấy đâu, toàn thấy “CO KHI SUA CHUA”, “VAT LIEU XAY DUNG”, “THUOC TRU SAU”… Tài xế Q lắc đầu ngán ngẩm rồi nhấn ga chạy miết. Lần lượt cầu Trung Hà, phố nhỏ Thanh Thủy trôi qua dưới bánh xe. Chẳng mấy chốc, tầm hơn 8 giờ đã đến phố huyện Tam Nông. NC từ ghế trước quay lại:
- Từ đây về đến nhà còn hơn chục cây thôi. Ta phải ăn sáng đi chứ.
Mặc dù bụng vẫn cồn cào song nghĩ đến đoạn hai bữa gần như chồng lên nhau, tôi thấy hơi sợ nên bàn:
- Còn hơn chục cây thì thôi. Về nhà ăn trưa luôn.
Tuy nhiên, cả NC, TH, MH đều không đồng ý. MH còn dọa:
- Sắp về nhà thật nhưng còn lâu mới được ăn. Vì vậy, dứt khoát phải ăn sáng ở đây.
Một mình không thể chống chọi lại cả đám, tôi cũng phải đồng ý nhưng có ý kiến:
- Về đây rồi thì đừng có phở với bún gì nữa. Tốt nhất là tìm quán bánh cuốn mà xơi cho nó lành.
Mọi người có vẻ nhất trí. Cầu được ước thấy. Một cái quán nho nhỏ với biển hiệu cũng rất khiêm tốn hiện ra, nếu chạy nhanh một tý chắc sẽ không nhìn thấy. Tuy nhiên, minh chứng rõ ràng nhất là một cái bếp than to đùng và bà chủ đang nhanh tay chao cái muôi bột trên cái khuôn tráng bánh. Chẳng còn lựa chọn nào hơn.
Mỗi tội quán này thiếu nhân viên quá, phải bắt cả cu con này ra quạt chả:
Vậy là mỗi tên 2 quả trứng vịt lộn với một đĩa bánh cuốn nóng. Cũng làm một ly chào buổi sáng tốt lành. Tất nhiên không thể bằng bánh cuốn Thanh Trì nhưng được cái nóng sốt. Cái bụng tôi nhanh chóng thoát khỏi tình trạng cồn cào và trở lại mạnh khỏe như xưa. Tôi tự nhủ, trưa nay nếu có đối tác tôi lại có thể chiến đấu ra trò được rồi.
NKN
NKN
MH mời anh Nguyệt về quê là thật bụng đó. nếu không có xe của Chương trình đi cùng, chắc là không dám mời vì đi xe đò thì hơi vất vả, mới lại nhân dịp có chị TH và anh ĐB nên có Nhà văn NKN đi cùng chuyến đi sẽ thú vị nhiều.
Trả lờiXóaMinh Hương