Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014

Kỷ niệm

Anh đi cùng em
Trở về chốn xưa nhớ ngày xa ấy
Nửa thế kỉ ... ước mơ thức dậy
Có phép thần nào làm mái tóc lại xanh?
Tự anh ngâm gạo đốt tro từ quả dành dành
Làm bánh xu xuê đỏ hồng trao tặng
Say mắt em nhạc tình sâu lắng
Ngây thơ bím tóc dài đung đưa
Thả hồn vào thơ.

***
Hãy cùng anh về lại lớp xưa
Len lỏi tầng hiện đại nhà xây
bàng hoàng nhớ mái ngói đơn sơ
            phủ mầu rêu cũ 
Mãi còn lại từ trái tim ấp ủ
Hình thày bạn dấu yêu trước lúc xa trường
Dãy phố cao đường nhựa bước tần ngần
Thoáng gót chân nốt chai vàng xạm nhỏ
Gánh rạ đánh rơm trăng cười soi tỏ
Chẳng ngại đông về má đỏ giữa căm căm
Ngọn đèn dầu le lói trong đêm
                            nháy chú Cuội chị Hằng
Hãy xuống đây nghe đàn anh dạo
Cùng em cất lời ca vang vọng
Quên lo toan thao thức, bình yên.
Làng đông vui thịt chuột trắng chợ phiên
Kẹo lạc ròn tan phim xem ngoài bãi
Thịt cầy củ chuối hầm thơm phức
    nồng say... vẫn nhớ về tranh giải
đấu vật, cờ người, chọi gà...chèo trống rộn vang
Vào thăm đình Đình Bảng quen thân
Những dòng chữ vàng trang nghiêm
                       gợi nỗi nhớ thầm da diết
Lời ông bà kể vọng thiêng từ miền quê đất Việt
Đình làng ta cổ kính nổi tiếng vùng Kinh Bắc cháu à...
Đền Đô chốn tâm linh đón bao lớp trẻ, già
Xa, gần viếng thăm Bát Đế di tích cổ

***
Anh đã đi thật xa, rời làng quê nhỏ
Nợ chẳng phải duyên hành kiếp đời anh
Tự mình lắng nghe bao tiếng thở than
Không ánh mắt bàn tay dịu dàng
                            xoa nỗi đau dịu bớt
Anh không tìm nên chẳng biết em ở đâu, day dứt

Trăn trở những gì có lận đận buồn đau?
Để trao tâm tình sẻ chia khi tóc đã đổi mầu
Nỗi niềm đầy vơi trong cuộc đời dâu bể.  

***
Hôm nay bầu trời như thêm xanh êm ả
Nắng tỏa bóng ai thăm làng cũ trường xưa
Bồi hồi rưng rưng quay lại giấc mơ
Nghe nôn nao câu "Quan họ em về"
                           với nụ cười dung dị
Không nắm tay nhau chạy
                           như bầy trẻ thơ lanh lẹ
Không run như đôi tình nhân già
                           nuối tiếc nghẹn ngào
Mà đơn sơ lành hiền biết bao
Nặng tình người, say vòng quay trái đất
Em cứ níu giữ cho riêng mình
                           thủy chung như nhất
Nhưng sẽ thấy diệu kì cuộc sống hôm nay
Một chút lắng sâu mà như hối hả ngất ngây
Song hành bên nhau, mình chưa thể ngã...     

6/1/2014
Hồ Minh Quang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét