Nhân 10 năm ngày Mẹ đi xa- 20.5 AL năm 2005
Năm 1975
… Ngày 21.7.1975 từ Long Bình đoàn chiến sĩ của 203 lên đường ra Bắc đi học. Mong muốn sớm được về với mẹ nên đến Phú Bài tôi và Phan lấy cái giấy giới thiệu của thằng Xiển để đi trước so với đoàn. Thế mà cũng phải đến 6.8 tôi và Phan mới ra đến Hà Nội. Sau khi rẽ qua thăm ông bà ngoại và cậu Bảng, tôi về nhà. Phấn khởi vì tôi còn sống sót trở về nên ông ngoại tôi cũng cùng về với tôi. Đó là những ngày thật sự hạnh phúc của tôi và cả gia đình. Tôi đã đi qua chiến tranh và nguyên vẹn trở về. Bình- em trai thứ hai của tôi cũng đã nhập ngũ nhưng ơn Trời, hòa bình đã đến và nó sẽ không phải đi chiến trường. Tính đến thời điểm ấy, ông bà nội tôi có 8 đứa cháu nội, ngoại tham gia quân ngũ (nhà tôi: 2, cô Đông: 3, cô Giáo: 1, chú Khiển: 2), trong đó 4 đứa phải vào chiến trường nhưng nay về đủ. Các cô tôi đều bảo đó là phúc lớn của gia đình mình, là nhờ cái đức của các cụ để lại cho con cháu. Với riêng tôi, đã đi qua cuộc chiến, đến cải đích cuối cùng mà được trở về tương đối nguyên vẹn là một may mắn lớn nhất rồi. Nhà tôi đã được làm lại, nhà xây 4 gian, lợp ngói và thuộc loại khá to ở phố Ngái. Tôi biết công lao của em Bình đổ vào đây rất nhiều.
Thực ra, ngay từ năm 72- khi chiến dịch Quảng Trị nổ ra và sau đó tôi đi vào A Lứoi mất hút mất mấy tháng ở nhà đã có nhiều lời đồn đại về tôi. Tin đồn rằng tôi đã anh dũng hy sinh ở Quảng Trị. Ngay các thầy ở Trường cấp 3 cũng tin như vậy, thậm chí còn nêu gương cho học sinh các lớp sau. Sau này, khi tôi viết thư về nhà vẫn bán tín, bán nghi. Phải đến lúc mấy nữ đồng hương trung đoàn 28 về phép nhà tôi mới tin là tôi còn sống. Tuy nhiên, bố mẹ tôi vẫn lo lắng lắm. Mà thế cũng là chuyện thường- con cái đang ở chiến trường ai chả lo. Về nhà, được chứng kiến nụ cười mãn nguyện của mẹ tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Tôi tận hưởng sự chăm sóc của u tôi và mọi người một cách tự nhiên. Những ngày ở nhà đó tôi làm được một bài thơ tặng Mẹ, dẫu còn hết sức vụng dại nhưng đó là cả tấm lòng của một đứa con vừa xông pha nơi đạn bom, chết chóc trở về:
MẸ
Không có mặt trời thì hoa không nở
Không có Mẹ hiền
chẳng có anh hùng
cũng chẳng có nhà thơ.
M. Gooc-ki
Dưới mắt Mẹ hiền- con vẫn là một đứa trẻ thơ
Dù con đã bốn năm xa nhà đi đánh giặc
Tháng năm qua vẫn không quên những điều rất thực
Tình thương vô bờ Mẹ giành cho con
Con ra đi cùng lúc Mẹ trồng xoan
Khi con về xoan lớn làm nhà được
Mẹ lại nghĩ con chẳng có gì khác trước
Vẫn là đứa học trò ngây thơ
Ăn cơm sau bát canh muống Mẹ chờ
Mẹ biết con chỉ thèm như vậy
Bánh đa giòn tan, nắm xôi béo ngậy
Tấm mía ngọt ngào… Mẹ không quên phần con
Mỗi buổi chợ về Mẹ tìm quà ngon
Ai hỏi, Mẹ cười: “Mua cho thằng bộ đội
nó đã đi qua xa xôi, đạn bom, lửa khói
nay nó trở về vẫn chẳng khác gì xưa
Bộ đội mấy năm vẫn dáng học trò
chẳng biết vá may, nấu cơm vẫn vụng
bữa qua để cơm khê, mẹ mắng
nó chỉ cười: “gạo quê mình khó nấu hơn trong kia””.
Con về nhà rồi con lại đi
Vẫn những lời ân cần Mẹ dặn
Hạnh phúc bao nhiêu trước giờ ra trận
Lại thấy bên tai âu yếm tiếng Mẹ hiền.
Quên làm sao những giây phút thiêng liêng
Được sống giữa tình Mẹ hiền che chở
Trước mặt quân thù- Con là dũng sĩ
Nhưng dưới mắt Mẹ hiền- Con vẫn là một đứa trẻ thơ.
(Còn nữa)
U tôi và các nàng dâu của bà. Chị bên phải cùng là vợ anh Tuyến- cháu gọi u tôi là cô họ, bị tật ở chân nên ở nhà tôi học thợ may từ bé, được bố mẹ tôi xem như con trong nhà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét