Chớp nhoáng Béc lin
Ngay từ khi xem chương trình của tuor này, nhà cháu đã thấy rất tiếc là hành trình của đoàn không qua Béc lin- thủ đô của Đức. Vì vậy, khi gặp nhau trên FB nhà cháu đã đặt vấn đề với VQV là trong thời gian anh em nhà cháu ở lại thì V phải bố trí cho nhà cháu đi thăm Béc lin. Cũng bởi vì thế nên nhà cháu không có tham vọng gì nhiều, chỉ đặt hàng với V mấy mục tiêu tối thiểu sau: Lên tháp TH Béc lin, thăm cổng Branđenbua, thăm Nhà Quốc hội- nơi 2 người lính HQ cắm cờ sau những trận đánh quyết liệt cuối tháng Tư, đầu tháng Năm năm 1945, thăm Bức tường Béc lin. VQV đã vui vẻ nhận lời và nhắn trả lời cứ yên tâm. Khi gặp nhau tại buổi sơ giao tối 20.7 thì anh em nhà cháu thống nhất là 7 giờ sáng ngày 22 V sẽ đến đón hai anh em đi BL luôn.
Sáng sớm 22, anh em nhà cháu dạy sớm dùng bup phê. Xong xuôi rồi thì thấy vợ chồng Viễn đến đón trên một chiếc Wonsvagen 9 chỗ ngồi. Xin nói thêm là vợ V cũng vốn là lính tăng đợt nữ Hải Dương năm 80 tại Trường SQTTG nên anh em cũng đã biết nhau. Hôm nay em nó muốn đi cùng để lo phần hậu cần cho chồng và các anh. Với lại trong chương trình cũng còn đi thăm một đồng đội nữa.
Vốn trước đây đã làm việc ở Đức nên VQV rất thông thạo đường sá và không cần gì đến máy dẫn đường cả mà vẫn chạy băng băng. Nói về chất lượng đường sá thì ở Đức tốt hơn tất cả các nước nhà cháu từng đi qua. Trên cao tốc của Đức có rất nhiều đoạn không hạn chế tốc độ. VQV chạy đều đều tốc độ 140 km/h mà xe vẫn thấy rất êm. Vẫn là cảnh đồng quê nối tiếp đồng quê nhưng ở Đức điểm xuyết thêm các cột phong điện khá phổ biến, có chỗ rất dày. Vì chạy như thế nên chỉ khoảng 12 giờ trưa 4 anh em đã đến Béc lin.
Mục tiêu đầu tiên mà anh em nhà cháu đặt ra là tháp TH Béc lin mà từ khá xa đã nhìn thấy nổi bật trên nền trời. Đó là một công trình cao đến hơn 300 mét được xây dựng dưới thời Đông Đức. Và tại độ cao 203 mét có một quả cầu. Đó là nơi dành cho du khách quan sát toàn cảnh Béc lin. Vào ngày trời quang có thể nhìn xa tới mấy chục km. Vì vậy, đã đến được đây và quan sát thành phố cũng coi như được đi du lịch qua thành phố một vòng. Chính vì vậy nó đã trở thành mục tiêu số 1 của nhà cháu.
Sau khi mua vé 3 anh em nhà cháu vào xếp hàng. Lúc mình đến nơi thì tay soát vé ở đó ngăn lại, đuổi quầy quạy và chỉ ra phía sau. Hắn nói nhanh quá V cũng không hiểu gì. Nhà cháu đoán phải xem hướng dẫn ở cái bảng mà hắn chỉ tay vào. Quay lại đó xem bảng, ở đó ghi thời gian và các con số thứ tự. Lúc đó mới xem lại kỹ vé của mình và mới phát hiện ra là 14.30 mới đến lượt. Như vậy là phải chờ mất hơn 2 tiếng. Nhưng sự chờ đợi cũng nhanh chóng được đền đáp. Chỉ sau 40 giây, chiếc thang máy cao tốc đã đưa anh em nhà cháu đến độ cao 203 mét.
Vị trí quan sát ở độ cao 203 mét được thiết kế trong lòng quả cầu, xung quanh là những ô kính có hình chữ nhật có kích thước khoảng 1x1,5 mét. Ngay trên đó là một nhà hàng quay với tốc độ 30 phút/ vòng. Từ đây có thể thấy thành phố Béc lin như trong bàn tay. So với Pa- ri, có vẻ như Béc lin được quy hoạch khoa học, quy củ và chặt chẽ hơn, các công trình cũng ra tấm ra món và đẹp hơn. Có lẽ do nó đã bị tàn phá nặng nề trong Thế chiến II nên người ta phải xây dựng lại từ đầu, cộng với tư duy chính xác, khoa học và tính kỷ luật của người Đức. Từ đây có thể nhìn thấy cả cổng Brandenbua và cái vòm cầu nhà Quốc hội. Đứng ở đó lại nghĩ về cái tháp TH của anh TBM đang rất hào hứng muốn xây mà buồn cười. Lên đó ngắm gì đây???
Rời tháp TH, anh em nhà cháu lên xe tới cổng Brandenbua. Tuy nhiên, do không tìm được chỗ đỗ xe nên chỉ chụp ảnh từ trên xe rồi chạy sang nhà quốc hội. Ở đây cũng vậy, rất khó tìm được chỗ đỗ xe gần đó nên anh em nhà cháu chỉ vòng qua vòng lại mấy lần. Rất may là khi quay về qua cổng Brandenbua thì lại tìm được chỗ đỗ xe. Nhà cháu cùng cô vợ VQV cùng chạy lên tận cổng. Rất tiếc là số ảnh do vợ VQV chụp không hiểu sao không dùng được- chắc lúc ấy máy ảnh bị sự cố.
So với Khải hoàn môn Pa ri thì cổng Brandenbua có vẻ thua kém cả về quy mô lẫn vẻ đẹp. Tuy nhiên, nó cũng rất hùng tráng và thể hiện được tinh thần Đức. Và điều quan trọng hơn là trong tâm thức mỗi người dân Béc lin, mỗi người dân Đức nó đã thành một biểu tượng về dân tộc mình.
Tiếp đó, anh em nhà cháu đánh chiếm mục tiêu thức tư là Bức tường Béc lin. Về lịch sử của nó chắc các cụ đã rõ nên chẳng cần nhắc lại ở đây. Nó đã đi vào lịch sử một thời chiến tranh lạnh, hiện nay người ta chỉ để lại một đoạn dài khoảng hơn 1 km để làm lưu niệm. Vì được coi là hiện vật chứng tích một thời nên toàn bộ bức tường còn lại đã được quây kín bằng rào sắt. Trên đó vẫn lưu giữ các bức tranh tường, đặc biệt là bức tranh vẽ cảnh hàng nghìn người dân Đông Đức tràn sang Tây Đức khi bức tường bị phá. Hàng ngày vẫn có khá nhiều du khách tới đây thăm viếng và suy ngẫm.
Thấy đã đạt được những mục tiêu cần thiết của cuộc viếng thăm chớp nhoáng, với lại cũng chưa muộn lắm nên anh em nhà cháu quyết định sẽ đi thăm một bạn lính xe tăng nữa đang ẩn dật tại một thị trấn gần biên giới Đức- Séc.
Tòa thị chính đỏ
Tháp TH Béc lin
Từ trên độ cao 203 mét nhìn xuống
Cổng Bran- den- buốc
Nhà Quốc hội Đức
Phần còn lại của Bức tường Béc lin
Được tham qua thú vị thế sao trông ảnh tác giả buồn vậy?
Trả lờiXóa