Bao niềm hy vọng, ước mơ ở đời.
Thơ thường chắp cánh hồn tôi,
Ngân nga tiếng nhạc hát lời thiết tha.
Gạn trong hồn những tinh hoa,
Cho thành hương ngát gần, xa của hồn.
Những lời tôi viết lúc buồn,
Bởi lòng nặng những tơ vương ở đời.
Nỗi đau trong trái tim tôi,
Xót thương số kiếp làm người bi thương.
Suy tư canh cánh trong long,
Làm cho hồn cả đêm đông thức hoài…
Ghi vào nhật ký hồn tôi,
Bông hoa trên tuyết thắm tươi màu hồng.
Như là ánh sáng soi đường,
Đưa con thuyền vượt đại dương u sầu!!!
Nguyễn Đề Kháng
3/1983
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét