Vợ tôi giờ đã lên bà
Trồng rau đem bán chợ nhà mua…rau !
Ngày rằm ngồi bán trầu cau
Phiên này bán ớt, phiên sau bán hành
Bao năm ở chốn thị thành
Dáng đi sấp ngửa có thành thị đâu
Duyên người đỏ mấy mùa cau
Duyên người đỏ mấy mùa cau
Vợ tôi vẫn tấm áo nâu bạc sờn !
Tồng tênh mua thiệt bán hơn
Quanh năm suốt tháng miếng cơm vội vàng
Bạn xưa một bước lên quan
Mình bao công sức chả mang được về
Em như vạt cỏ ven đê
Con bò chê cụt, con bê ngại già
Giữ đê ngăn nước tràn qua…
Nhân Hưng, ngày 3-2-2011
Tạ Anh Ngôi
(Rút từ :”Cánh Đồng Vàng”NXB-VHDT-2011)
Bà xã có "đáp lễ" được "chai bổ sâm" nào không?
Trả lờiXóaBài thơ hay!
Trả lờiXóaBài thơ vừa chân thực lại vừa xót xa, chứng tỏ một niềm cảm thông chia sẻ sâu sắc với người vợ tao khang nhưng cũng lắm thiệt thòi của tác giả.
Trả lờiXóa