Chặng cuối hành trình
Mặc dù từ nhà lên Phờ răng phuốc chỉ khoảng 170 km song do có ý định đưa anh em nhà cháu đi thăm thú một vài nơi khác nữa nên Dangphu Ho cho lên đường khá sớm. Cùng đi có cả cậu hai Quân vì cậu cả Minh phải đến trường chuẩn bị cho năm học đầu tiên.
Địa điểm đầu tiên anh em nhà cháu ghé vào là Bảo tàng Kỹ thuật Sinsheim. Đây là bảo tàng lưu giữ những thành tựu kỹ thuật nổi bật của cả loài người nên nó có rất nhiều hiện vật tới từ khắp nơi trên thế giới, từ những máy móc thô sơ thuở ban đầu của ngành công nghiệp cho đến các trang thiết bị hiện đại ngày nay như máy bay Công cooc, máy bay chiến đấu các loại. Tiếc rằng lúc đó còn quá sớm, các phòng trưng bày chính chưa mở cửa hết (hay không mở cửa nữa không biết) nên anh em nhà cháu chỉ tham quan được các hiện vật trưng bày bên ngoài trời và một số phòng trưng bày mà thôi. Giá kể có thời gian mà xem kỹ được cái bảo tàng này thì cũng hay đấy.
Tiếp đó, mấy anh em nhà cháu đến thành phố Mannheim. Đây là một thành phố thuộc bang Baden - Wurttemberg, nằm ở trung tâm vành đai Rhein - Neckar (2 con sông lớn của Đức), xét về vị trí địa lý thì nó nằm ở Tây Nam nước Đức, khoảng giữa quãng đường từ Stuttgart lên Frankfurt. Đây không phải là một thành phố lớn, cũng không phải là TP du lịch song nó cũng rất nổi tiếng bởi Đại học kinh tế Mannheim được mệnh danh là Ha vớt của nước Đức và cũng thu hút rất nhiều sinh viên quốc tế. Điểm nhấn trong cảnh quan thành phố là Quảng trường duyệt binh và Tháp nước cổ. Tháp này được xây dựng từ năm 1889. Ngay từ thời đó mà người ta đã tổ chức cuộc thi thiết kế tháp nước cho thành phố với sự tham gia của 74 KTS và thiết kế của KTS- HS Gustav Halmhuber đã thắng cuộc. Không chỉ trường tồn như một vật trang trí mà nó vẫn cấp nước cho thành phố đến tận ngày nay. Không hiểu nó gắn với truyền thuyết gì ko mà nó được trang trí bằng tượng một quái thú đầu người, mình sư tử. Xung quanh tháp nước mà một hệ thống đường đi dạo được che kín phía trên nhờ các giàn hoa.
Gần trưa, anh em nhà cháu rời Mannheim đi Phờ Răng Phuốc. Cũng là muốn đến sớm một chút để ngắm nghía cái thành phố này xem vì sao nó lại được các đế chế tài chính quốc tế như NH Châu Âu, NH Đức... chọn làm nơi đóng đại bản doanh. Và tại sao nó lại là một trung tâm tài chính, một đầu mối giao thông quan trọng của châu Âu? Quả là có sự khác biệt thật! Khác với tất cả các thành phố châu Âu mà nhà cháu từng đi qua, PRP mang một dáng vóc khác hẳn. Sự hiện diện của các khu phổ cổ hết sức nhạt nhòa. Thế vào đó là những khu phố mới xây dựng với rất nhiều cao ốc, nhà chọc trời lấp lánh kính và thép.
Tuy nhiên, bên cạnh việc xây dựng các cao ốc thì người ta vẫn chú trọng đến môi sinh và bảo vệ rừng. Chính vì vậy PRP được đánh giá là thành phố có tỷ lệ diện tích rừng trong thành phố lớn nhất châu Âu. Con sông Rhein chảy qua thành phố cũng là một điểm nhấn quan trọng làm cảnh quan thành phố thêm xinh đẹp, dễ thương.
Chẳng có nhiều thời gian mà lang thang. Hơn 12 h trưa anh em nhà cháu phải ra sân bay. Nói cho ngay, cái sự lo xa cần có người đưa đến đây là đúng. Sân bay rộng như một thành phố, đầy những người là người... Nếu ko cóDangphu Ho đi cùng và chỉ dẫn thì hai anh em nhà cháu sẽ mệt đây!
Rồi thì cũng đến lúc chia tay. Ba anh em uống với nhau lon bia tiễn biệt. P vì phải lái xe về nên nhà cháu đành gánh hết. Vậy là sắp phải chia tay châu Âu rồi. Và thật lạ là chưa xa đã thấy nhớ.
20 ngày qua 6 nước trên Lục địa già là quá ngắn ngủi nhưng cũng để lại trong lòng nhà cháu nhiều ấn tượng. Chả dám nói đã học được “một sàng khôn” mà chỉ dám nhận là cũng mở mắt được ít nhiều. Và niềm kiêu hãnh được làm công dân của một nước 4000 năm văn hiến, lại đang được dẫn dắt bởi đỉnh cao trí tuệ loài người của nhà cháu bị sút giảm khá nhiều!
Chặng cuối cùng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu mấy anh HKVN tại TSN không làm vỡ mất chai đặc sản Karlovy Vary và anh HQ dọa bắt đóng thuế (trong va ly nhà cháu có 8 chai rượu). Thôi thì nôn ra cho anh ấy một chút nếu không muốn lỡ chuyến bay ra HN vậy!
Vậy là nhà cháu đã hoàn thành chuyến đi. Xin hẹn gặp lại và hầu chuyện các cụ trong những chuyến đi lần sau!
Tại bảo tàng kỹ thuật
Trung tâm Manheim
TP Phờ răng phuốc
Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!
20 ngày đi qua 6 nước, có thể nói một cách chính xác là cưỡi ngựa xem hoa và nếu nói ngoa một chút thì là cưỡi máy bay xem hoa. Vậy mà cây bút kí tài hoa Nguyễn Khắc Nguyệt đã kịp viết ra được những trang văn sống động đem đến nhiều hiểu biết cho người đọc. Thật giỏi lắm thay.
Trả lờiXóaCái suy nghĩ sâu sắc của tác giả qua chuyến du lịch cũng chính là cảm nhận của không ít người được đọc những trang viết này hoặc được tham quan các nước châu Âu
"Chả dám nói đã học được “một sàng khôn” mà chỉ dám nhận là cũng mở mắt được ít nhiều. Và niềm kiêu hãnh được làm công dân của một nước 4000 năm văn hiến, lại đang được dẫn dắt bởi đỉnh cao trí tuệ loài người của nhà cháu bị sút giảm khá nhiều!"
Cám ơn Khắc Nguyệt thật nhiều!