(Nhân ngày Hội trường THPT Chí Linh)
Một hôm nào đó đánh rơi sân trường
Tôi tìm mấy gốc bạch đàn
Những trưa nắng rát làm bàn ôn thi
Tôi tìm thảm cỏ xanh rì
Say cùng trái bóng lăn lê suốt ngày
Tôi tìm bóng dáng cô thày
Đèn dầu cặm cụi soạn bài đêm đêm
Tôi tìm dòng chữ nghiêng nghiêng
Một hôm liều mạng khắc lên mặt bàn
Tôi tìm ánh mắt chứa chan
Khuất sau vành nón che nghiêng mặt người
Tôi về tìm những nụ cười
Trên gương mặt bạn một đời nhớ thương
...
Bâng khuâng đứng giữa sân trường
Tuổi thơ tưởng mất bỗng dưng ùa về
Nguyễn Khắc Nguyệt
26/12/2016
Tứ không có gì mới lạ. Nhưng tự nhiên và đứng được. Có điều sử lý VẦN thì chưa tốt, nên bài thơ đọc cứ có cảm giác gượng gạo thiếu trôi chảy. Trong thơ tốt nhất là dùng được nguyên vận. Bài thơ sẽ hết sức thông thoáng và trơn chu. Nhưng điều đó khó nên người làm thơ vẫn phải dùng đến "cận vận" (vần gần) và "bán vận" (nửa vần). Nhưng khi phải dùng đến những loại vần này thì phải khéo léo mà dấu những gượng gạo đi. Ở bài này của Nguyệt có một số chỗ có thể "nắn vuốt" được mà vẫn không ảnh hưởng đến nội dung. Chẳng hạn:
Trả lờiXóaTôi tìm ánh mắt chứa chan
Khuất sau vành nón che nghiêng mặt người
Nếu đổi chữ "nghiêng" thành chữ "ngang" thì sẽ "gần vần" hơn. Câu thơ sẽ "thông thoáng" hơn. Hoặc như ở câu kết:
Bâng khuâng đứng giữa sân trường
Tuổi thơ tưởng mất bỗng dưng ùa về
Có thể sửa thành:
Bâng khuâng đứng giữa sân trường
Tuổi thơ từ nỗi nhớ thương ùa về.
Thì ý vẫn tự nhiên mà vần thì chuyển được từ "cận vận" sang "nguyên vận".
Em xin cảm ơn thày!
XóaNKN
Tâm trạng thế nhỉ, tìm nhiều thứ thế thảo nào nhoáng cái đã không thấy bạn đâu. Mà có tìm thấy ánh mắt chứa chan không? Chắc chắn sau ngày Hội trường, chàng lính xe tăng chính hiệu sẽ viết thêm được nhiều sách nữa. Viết đi, viết đi mọi người đều chờ đấy.
Trả lờiXóaThầy Tuân quả là rất tận tình với trò cũ đó nha.
Trả lờiXóaVì thầy luôn trân trọng những trang viết của các bạn và góp ý rất chi tiết.Ngưỡng mộ tình thầy trò quá đi!