làng Tuyển Văn của Cấp III Sao Đỏ. Từ bé, chẳng hiểu
sao, nó được lẽo đẽo theo các chị đi khắp nơi. Lúc thì
nằm chèo queo ở nhà chị Kim vừa ngủ vừa đọc truyện
chờ các chị đi học về. Lúc thì mon men ngoài lớp học
của đội tuyển, chữ được chữ mất, lõm bõm nghe những
lời của Thầy Tuân giảng mà chẳng hiểu gì. Nhưng những
lần được làm rơmooc đi dã ngoại thì nó rất nhớ. Nhất
là lần các chị cùng Thầy Tuân đạp xe đến nhà Trần Đăng
Khoa ở Nam Sách.
Giờ nó có một tí tủm Văn, một phần nhờ nó may mắn được
sinh ra nơi Địa linh nhân kiệt Chí Linh, và một phần nó
được bắt chước các chị.
Nhìn ảnh, nhớ các chị. Nhớ Chí Linh thật đấy.
VA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét