Công viên địa
chất Đồng Văn,
Mênh mông núi đá, cảnh quan diệu kỳ.
Núi cao nâng
bước người đi,
Khách lên đỉnh núi có khi chạm trời.
Mây bay ở dưới
chân người,
Vùng cao mây phủ khắp nơi bồng bềnh.
Đườn lên đỉnh
Mã Pí Lèng,
“ Con đường hạnh phúc”* như lên đến trời.
Kỳ diệu thay
sức con người,
Sáu năm đẽo núi đá vôi thành đường.
Hàng vạn thanh
niên xung phong,
Ngày đêm lao động, làm xong con đường.
Để về Mèo Vạc
yêu thương,
Hồn say hương sắc chợ đông cuối tuần.
Lên vùng cực
bắc Đồng Văn,
Đây vùng biên ải ngàn năm đánh thù.
Đi trong phố cổ
đèn mờ,
Tiếng khèn gọi bạn như mơ giữa đời.
Cột cờ Lũng Cú lưng
trời,
Tự do – độc lập sáng ngời niềm tin.
Về vùng biên
giới Yên Minh,
Người cùng đá núi nghĩa tình ngàn năm.
Từ trên vạt đất khô cằn,
Ngô từ khe đá nhọc nhằn vươn lên.
Con người làm
chủ cao nguyên,
Hòa mình vào với thiên nhiên núi ngàn.
Ai về Quản Bạ
mà thăm,
Nàng tiên vẫn để ngực trần núi đôi.
Tròn căng nhựa
sống nuôi đời,
Đôi bầu sữa mẹ giữa trời ngàn năm.
Trải qua sáu trăm triệu năm,
Đồng Văn
khi ấy còn nằm biển khơi.
Bao lần biển tiến, biển lùi**,
Từng milimet đá bồi mới lên.
Hình thành vùng
đá cao nguyên,
Công viên địa chất biết trên toàn cầu.
Làm thành những
đáy vực sâu,
Nâng lên thành dãy núi cao chọc trời.
Cảnh làm say đắm
hồn người,
Mời chào khách bốn phương trời về thăm.
Cao nguyên địa
chấ Đồng Văn,
Còn lưu hóa thạch*** triệu năm cho đời.
Hãy về thăm
nhé ai ơi,
Thiết tha tình đất, tình người vùng cao.
* “ Con đường hạnh phúc”: Tên con đường nối thành phố Hà
Giang với huyện Mèo Vạc
** Biển tiến, biển
lùi: Thuật ngữ địa chất chỉ quá trình hoạt động tạo các lớp đá trầm tích.
*** Hóa thạch: Các sinh vật biển hóa đá còn lưu giữ trong
các lớp đá.
30/4/2016
Nguyễn Đề Kháng
Nguyễn Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét