Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 8 tháng 6, 2017

ĐỀN SINH, ĐỀN HÓA- TRUYỀN THUYẾT VÀ LỄ HỘI


Truyền thuyết

Theo “Văn bia Ngọc phả Thiên thần vị” tạo dựng năm Bảo Đại thứ 16 (1941) tuân theo chính bản Ngọc phả của Quốc triều lễ bộ được Nội các bộ Lại phụng soạn chính bản vào tháng Giêng năm Hồng Phúc thứ nhất (1572): Đức Thánh Phi Bồng Hiệu Thiên là một thiên tinh ở trên thiên đình, được Thiên Đế sai giáng hạ vào khối đá ở trang Chi Ngại, Yên Mô, huyện Phượng Nhãn, xứ Kinh Bắc (nay là thôn An Mô, xã Lê Lợi, thị xã Chí Linh) để cứu vớt đại hạn nhân gian. Khối đá này có dáng người mẹ trong tư thế sinh nở.
Tương truyền ngày trước trẻ chăn trâu làng Yên Mô tụ hội ở chân núi bỗng nghe có tiếng trẻ khóc, đến nơi thấy một em bé nằm ở chỗ khe nứt của tảng đá, tiếng như chuông đồng. Trẻ mục đồng lấy tay làm kiệu, lấy nón làm lọng, lấy khăn làm cờ, rước về làng.
Trên đường đi, bỗng nhiên trời nổi mưa to gió lớn, em bé ấy bay thẳng lên không, nói vọng xuống: “Ta là thần Phi Bồng hiệu Thiên Đại tướng quân giáng hạ, nay bị lộ hóa về trời”. Người địa phương lấy làm kinh dị lập đền thờ.
Chỗ khối đá sinh ra em bé được nhân dân lập đền Sinh, chỗ em bé hóa về trời lập đền Hóa. Từ đó Thánh Phi Bồng đã phù hộ cho dân trong vùng được mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Đức Thánh Phi Bồng đã nhiều lần hiển ứng ngầm giúp cho vua Lý Thái Tông dẹp quân Chiêm Thành và giúp Trần Hưng Đạo đánh thắng quân Nguyên, được nhiều triều vua phong là “Hiệu Thiên tối linh thượng đẳng thần”.
Theo bia ký, đền Sinh được xây dựng từ thời Tiền Lê, đền Hóa được xây dựng thời Lý.
Đền Sinh
Đền Hóa
Lễ hội



Hầu bóng- gọi khác là Diễn xướng hầu Thánh đã được công nhận là Di sản VH- từ nay hoạt động công khai, không phải lén lút như trước nữa.
18814051 1306572026129951 2256973518445157413 n
 
18740340 1306571962796624 580212680286880952 n
 
18881827 1306571969463290 3263813576481685882 n
Bổng hồn lên nữa nào!



Bắt đầu thăng hoa:



Chàng cung văn trẻ. Tiếng nguyệt cầm reo mưa, tiếng phách dổ dập dồn...



Không còn là mình, là cô hái rau, chị tạp hóa, bà buôn trứng nữa...Ta thoát, ta là ơn trên, là đỉnh cao quyền lực, là một thế giới khác không có khổ đau, bất hạnh hay toan tính...



Hồi tâm nào:



Ở một giá đồng khác:



Cung văn dùng laptop, tiến kịp thời đại

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét