Có 1 ngày, chen chúc những ngày.
Bỗng dưng rỗng toác.
Không nghĩ. Không cảm. Không nghe. Không thấy.
Không thu. Không phát. Không cho. Không nhận .
Không hò. Không hỏi.
Đơ.
Chỉ thun thút đọc.
Như phải ngộ.
Phải rồ.
Rồi lại đầy.
Lại chình rình, rủng rẻng.
Lại đủ các thứ loại.
Nghĩ cảm thấy nghe thu phát cho nhận hò hỏi.
Chật chội ứ tắc bí bách ậm ạch.
Rỗng toác.
Đơ.
Vài vòng đơ đến tuần cửu thập.
Đờ.
Cỗ máy làm sạch tự động.
VA
Chỉ có Vân Anh mới làm được loại thơ này. Đọc lên cứ trúc trắc, chủng choảng nhưng không thể không mỉm cười.
Trả lờiXóaĐộc đáo!
Vân Anh giỏi loại thơ ngang
Trả lờiXóaĐã vừa độc đáo lại "đang đại" mà.
Mấy bữa mạng nhà em nó cứ dở quẻ. Em cám ơn những ưu ái Thầy cô dành cho em. Em cũng không xác định đấy là văn xuôi hay là thơ nữa. Nghĩ thế nào thì viết vậy. Còn theo luật thì khó quá, em làm mãi mà thấy không ưng í.
Trả lờiXóa