Ngày xưa, theo các cụ già,
Ông Trời nguồn gốc sinh ra muôn loài.
Người ta, ai cũng như ai,
Hơi đau là lại kêu hoài Trời ơi!
Đền thờ Trời ở khắp nơi,
Người, người mong được Ông Trời chở che.
Từ đồng bằng đến sơn khê,
Coi trời như một lời thề sắt son.
Tin Trời nay cũng vẫn còn,
Dù nào ai biết Trời tròn ra sao?
Phi công vũ trụ bay cao,
Trông ra bốn phía, thì nào thấy chi.
Xung quanh khoảng trống đen sì,
Không gian vô tận biết khi nào dừng?
Con người sao thật lạ lùng!
Tin vào những chuyện vô cùng viển vông!
12/6/2016
Ông Trời nguồn gốc sinh ra muôn loài.
Người ta, ai cũng như ai,
Hơi đau là lại kêu hoài Trời ơi!
Đền thờ Trời ở khắp nơi,
Người, người mong được Ông Trời chở che.
Từ đồng bằng đến sơn khê,
Coi trời như một lời thề sắt son.
Tin Trời nay cũng vẫn còn,
Dù nào ai biết Trời tròn ra sao?
Phi công vũ trụ bay cao,
Trông ra bốn phía, thì nào thấy chi.
Xung quanh khoảng trống đen sì,
Không gian vô tận biết khi nào dừng?
Con người sao thật lạ lùng!
Tin vào những chuyện vô cùng viển vông!
12/6/2016
Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét