Suốt ngày chạy nhảy, nô đùa vui chơi.
Khi la hét, lúc reo cười,
Khi bà ru ngủ trong nôi cũng đùa.
Như măng mọc giữa mùa mưa,
Cũng là những chuyện từ xưa giữa đời.
Ông già – là cuối cuộc đời,
Bao nhiêu sức sống hết rồi còn đâu!
Rụng răng, bạc tóc, dài râu,
Lưng còng – dấu hỏi(?) về đâu hỡi trời?
Cứ mong như tượng được ngồi,
Ai chê: Cái lão già lười cũng cam,
Cơm mời còn chẳng muốn ăn,
Sức tàn nên chẳng muốn làm việc chi.
Biết rằng sớm, muộn cũng đi,
Đất tròn quay mãi theo qui luật rồi.
Trẻ em mầm sống của đời,
Ông già cây héo giữa trời cuối đông.
10/6/2016
Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét