Đại đội xe tăng có mấy người đâu
Cả lính lẫn quan tròm trèm bốn chục
Thêm vài thợ và thông tin khi đi độc lập
Dẫu có đông hơn cũng chẳng quá năm mươi.
Đại đội xe tăng có một dúm người
Mà ở chiến trường thì bao nhiêu cách chết.
Chết bất chợt là B52, pháo kích
Chết đớn đau là cây đổ, xe đè
Chết bi thương là sốt rét mùa mưa
Chết ấm ức bởi dính mìn vướng nổ…
Mỗi cái chết 2 phần trăm quân số
Liệu khi vào chiến dịch có đủ quân?
Đã ngỡ Sông Bồ mãi mãi cầm chân
Hay nằm dí giữa núi rừng A Lưới
Rồi một ngày lệnh trên về tới
Đại đội tôi hối hả lên đường
Lính đang sốt cao bỗng thấy khỏe như thường
Xe có cũ vẫn ngày đêm chạy miết
Lá chắn bùn vừa gò xong lại mất
Bụi mù đường mắt vẫn mở chong chong
Cơn lốc thép tràn qua Núi Nghệ, Núi Bông
Tràn qua Huế ra Thuận An xuống biển
Rồi vượt Hải Vân đỉnh chìm trong mây trắng
Chiếm Đà Nẵng rồi mà vẫn tưởng mơ
Duyên hải miền Trung dài dặc như thơ
Lăn mê mải dưới những băng xích thép
Đích đến là Sài Gòn phía trước
Cánh cửa thép Nước Trong rồi cũng bị xé toang.
Ngày 30 tháng Tư năm Một chín bẩy nhăm
Cánh cổng dinh bị hai xe đại đội tôi húc cho đổ sập
Đại đội trưởng ôm lá cờ cắm lên trên nóc dinh Độc Lập
Báo hiệu phút giây toàn thắng đã về ta
Lịch sử ghi rồi, tiếng tăm mãi bay xa
Đại đội tôi trở nên nổi tiếng
Ai cũng nghĩ Anh hùng là xứng đáng
Nào có ngờ phải đợi ba mươi tám năm sau
Đại đội 4 sau ngày chiến thắng tại TK Long Bình (5.1975) |
Cái phải đến cuối cùng rồi cũng đến
Danh hiệu Anh hùng? Cũng chẳng có gì quan trọng
Quan trọng hơn là chúng tôi lại được gặp nhau
Vai lại kề vai, đầu lại sát đầu
Lão dân cày bá vai ông giám đốc
Tay lấm bùn trong tay sĩ quan cao cấp
Rưng rung thương những thằng còn nằm lại giữa rừng sâu
Ai đó hỏi một đại đội sao quân số quá lèo tèo?
Đúng vậy đó! Đại đội xe tăng nó thế
Một dúm người thôi nhưng lúc cần có thể
Cũng làm nên cơn động địa, kinh thiên.
Đại đội 4 tại lễ đón danh hiệu Anh hùng |
Quân số hai đầu âm dương lại xướng lên đầy đủ
Đồng đội ơi! Hãy cùng về gặp gỡ
Dẫu có ở nơi nao thì vẫn đại đội mình.
NKN
Bài thơ chân mộc mà xúc động lạ lùng
Trả lờiXóaTôi không phải người trong cuộc mà đọc lên vẫn thấy rưng rưng.
Đáng lẽ tặng lâu rồi mới phải
Trả lờiXóaĐể muộn mằn là trái với NHÂN DÂN
CÁCH MẠNH LÀ SỰ NGHIỆP CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN
SAO CHỈ THƯỞNG CHO QUAN LẮM THẾ ?
Danh hiệu anh hùng?Cũng chẳng có gì quan trọng
Trả lờiXóaQuan trọng hơn là chúng tôi lại được gặp nhau
Vai lại kề vai,đầu lại sát đầu
Lão dân cày bá vai ông giám đốc
Tay lấm bùn trong tay sỹ quan cao cấp
Rưng rưng thương những thằng còn nằm lại giữa rừng sâu
Tôi đọc mà thấy xúc động và chứa chan tình đồng đội.