Từ lũy tre làng xanh xanh
con cào cào-cào lá xinh xinh nhỏ
Từ rực rỡ bình minh tô má hồng thêm đỏ
Từ cây cầu khỉ nghiêng nghiêng
soi bóng một thời
Từ thảm cỏ xanh em nằm hóng gió trời
Tưởng tượng đám mây hình thù kỳ lạ
Từ chắt chiu đời mẹ cha vất vả
Từ ánh mắt thương thương ai kiếm tìm...
Tình yêu, tình yêu tự nhen lên nhen lên trong lòng
Dưỡng nụ cười xa dần khắc khoải
Ta biết em kỉ niệm ấm nồng còn mãi
Bên lời ca dịu dàng ru...
Từ Mẹ, Người ơi!...
Hồ Minh Quang
Bài thơ giầu chất ca từ. So với nhiều bài thơ khác của MQ, thì đây là một trong những bài thơ khá trong sáng. Tuy nhiên vẫn thấp thoáng nét mơ hồ bí ẩn của riêng cô...
Trả lờiXóaThỉnh thoảng được anh Đình Tuân động viên MQ cũng sướng ha ha...Cảm ơn anh.
XóaBài thơ là lời hát giải thích "TÌNH YÊU CÓ TỪ NƠI ĐÂU" theo CÁCH RIÊNG của MINH QUANG .Nhân vật trữ tình có thể ở một NGUYÊN MẪU KHÁC - ngoài tác giả ?
Trả lờiXóaNguyên mẫu khác chiếm một phần ba, MQ chiếm hai phần ba anh ạ. Cảm ơn anh.
Xóa