Hội nghị ngành
Có đại biểu Trung ương về dự
Đến giờ rồi
Nhưng chưa thể bắt đầu
Văn nghệ đi
Phải chờ bằng được
Vinh dự mà
Mấy khi được thế này đâu.
Cổng mở sẵn
Vút qua một chiếc xe đen
Như bóng đêm
Kính cửa cũng đen toàn tập
Cửa xịch mở
Một mái đầu đen nhánh
(Tiếng xì xào
Đại biểu trẻ ghê)
Ông bước đi
Đầu ngẩng cao oai vệ
Cặp kính đen
Vẫn còn nhãn Ray ban
Ông sải bước
Dọc hành lang
Bộ comple đen
Hàng Valentino thẳng nếp
Đôi giày đen
Chỉ có Gucxi đóng được
Cái cặp đen
Chắc đồ Samsonis xách tay
Ông bước vào
Giữa hội trường chững chạc
Nở nụ cười
Trắng lóa đôi hàm răng.
NKN
Một bài thơ CÓ TỨ LẠ !
Trả lờiXóaCái gì cũng đen,đen từ trên xuống dưới!
Trả lờiXóaCái gì cũng đen nhưng kết lại là " Trắng lóa đôi hàm răng" đấy chứ!
Trả lờiXóaCái VỎ thì rát MÔ-ĐEN
Trả lờiXóaCái RUỘT RỖNG TUẾCH MÀU PHÈN NHUỘM RĂNG !
HÌNH ẢNH SẾP VIP NHỐ NHĂNG !
Cái mới, cái lạ của bài thơ này nằm ở chỗ: tuy mô tả rất cụ thể, rõ ràng, đầy đủ từ đầu đến chân mà bài thơ vẫn cứ gợi, vẫn thách đố...buộc người đọc phải ngẫm nghĩ tìm tòi...Có lẽ là vì tác giả đã cố ý "câm lặng tuyệt đối" (câm lặng thôi chứ không phải là vô cảm). Thái độ tác giả dường như bị nén lại trong các chi tiết miêu tả.Hình ảnh được vẽ ra là một nhân vật có vai vế nhưng khệnh khạng, cúng nhắc, cực đoan và xa lạ.Tự đánh bóng mình... Thậm chí còn ghê rợn nữa, nhất là khi hắn "Nở nụ cười / Trắng lóa đôi hàm răng". Chắc chắn đây là điển hình của một một loại cán bộ không còn là của nhân dân và vì nhân dân nữa...?
Trả lờiXóaTôi xin mạo muội sửa chữ MỘT LOẠI trong câu kết của nhận xét Đỗ Đình Tuân bằng chữ THẾ HỆ ?
Trả lờiXóa