“Trăm năm trăm cõi...” thiên thu.
Câu thơ rỉ máu, Tố Như đau lòng.
Nổi chìm, chìm nổi long đong,
“Hoa trôi,bèo dạt “ giữa dòng trầm luân.
Chữ “Yêu “chẳng được trọn phần,
Chữ” Tình” dang dở xoay vần đớn đau.
Ngàn năm, ngàn vạn năm sau,
Những câu lục bát lắng sâu tình người.
“Mệnh—Tài”Cụ Nguyễn Du ơi,
Thơ người rung động đất trời gần xa.
Thanh nhàn mở cuốn Kiều ra,
Rưng rưng lòng thấy xót xa tình đời
Câu thơ rỉ máu, Tố Như đau lòng.
Nổi chìm, chìm nổi long đong,
“Hoa trôi,bèo dạt “ giữa dòng trầm luân.
Chữ “Yêu “chẳng được trọn phần,
Chữ” Tình” dang dở xoay vần đớn đau.
Ngàn năm, ngàn vạn năm sau,
Những câu lục bát lắng sâu tình người.
“Mệnh—Tài”Cụ Nguyễn Du ơi,
Thơ người rung động đất trời gần xa.
Thanh nhàn mở cuốn Kiều ra,
Rưng rưng lòng thấy xót xa tình đời
Hà
Nội: 7/2013
Cẩm Tú
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét