Sáng
đứng soi gương chợt thẫn thờ
Thấy
đầu tóc bạc rụng lơ phơ
Mắt
nhìn dài dại cười dân dất
Dáng
thấy lom nhom nói ẫn ờ
Ngủ
thích một mình nằm vạ vật
Đi
ưa bách bộ bước bâng quơ
Nhìn
gà hóa cuốc lươn ra đỉa
Cái
đó xem xong bảo cái…lờ…!
Nhân Hưng,ngày 12-7-2013
Thơ: Tạ Anh Ngôi-Ảnh minh họa:Hồng Nga
(Rút từ tập:”Bến Chờ”NXB VHDT)
NÓI NGƯỜI MÀ NGẪM ĐẾN TA
Trả lờiXóaCÁI GIÀ KHỐN KHỔ CŨNG LÀ CỦA CHUNG
CÓ KHI GIÀ HÓA ANH HÙNG
CÓ KHI GIÀ LẠI HÓA KHÙNG,HÓA ĐIÊN
"ẪN Ờ","DÂN DẤT" THƯỜNG XUYÊN
NHIỀU KHI LẠC TỚI VÙNG,MIỀN ...ĐẦY THƠ !
Tôi ẫn ờ,ông ẫn ờ
Trả lờiXóaTôi thì dân dất,ông LỜ...đờ khôn!
Suốt ngày khốn khổ vì...ồn
Muốn ra thành phố sợ...đồn lại thôi ?
"Cái đó xem xong bảo cái lờ" là câu thơ "Tạ Anh Ngôi" nhất.Hắn đã bắt đầu "hoang tưởng"...lối hoang tưởng của một người trước đây từng...Cảnh báo vậy để mọi người cảnh giác...
Trả lờiXóaCàng già càng hoang tưởng
Trả lờiXóaCái nọ nhìn thành cái kia
Cái người tưởng cái thú
Tai điếc,mắt mờ,chân chậm
LÚ !!!