Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

Chuyện bạn già (tiếp theo)

CP: Chào cô Kim Thư. Hôm nay cô đi có một mình à? bạn cô đâu rồi, không thấy líu ríu nữa?
MQ: Dạ, hôm nay chị bạn em phải về quê có việc.
MQ: Anh CP ạ, em thấy thơ anh hay lắm.
CP (ngường ngượng): ...
MQ: Em thích thơ anh. Là em nói thật thế thôi. Cũng có thể với người khác thơ anh chưa hay. Nhưng em thấy hay. Chả là mỗi người có một cái "gu" riêng mà...
CP (vui vẻ hơn): Vâng, cảm ơn cô. Thật ra, CLB thơ là một sân chơi tự nguyện. Mỗi người đến hoặc ở lại với CLB hay không vì những lí do rất riêng, có khi cũng là lí do vớ vẩn thôi.
MQ: Vâng, cái chính thấy thoải mái là được anh ạ. Mà cũng nên nghĩ mọi sự đơn giản là sẽ ổn.
CP: Tôi tham gia khá nhiều CLB cô ạ. Có CLB, các cụ chỉ làm thơ Đường, thơ Lục bát và Song thất Lục bát, còn thơ Tự do là ... cấm tiệt, thành ra các vị nào hay làm thơ Tự do cũng phải ra đi...
MQ: May quá, em không đến CLB ấy, kẻo cũng phải ra đi sớm.
CP: Cô cứ nói thế, cô cũng làm đủ loại thơ đấy chứ. Tôi còn nhớ, trong tập thơ 30 năm Thông reo, tôi thấy có những bài thơ hay của cô, nhưng cô đề mỗi tên (Bùi Kim Thư), ngoài ra chẳng có thông tin gì khác cả...
MQ: Chắc là anh nhớ nhầm đấy ạ. Em không có thơ trong tập này, vì em mới tham gia, mà tập thơ thì các anh chị làm trước khi em là thành viên hì hì...
CP: Cô nói thế nào ấy chứ. Chả lẽ lại có hai Kim Thư à? Rõ ràng tôi đọc thơ của cô mà!
MQ: Vâng thôi, khi nào rảnh, anh đọc lại quyển đó nhé. Em đăng thơ ở đâu chắc em cũng phải nhớ chứ ạ...
CP: Ấy lan man chuyện thơ, tôi muốn quay lại chuyện sân chơi. Là tôi muốn nói, khi ta sinh hoạt ở đây, có thể ta mến người quí thơ nhau, rồi dần dà đến nhà thăm hỏi nhau, quen thân hơn. Nhưng chết nỗi, cũng không hẳn như thế là tốt cô ạ.
MQ: Có gì gay cấn hả anh?
CP: Một lần, tôi tìm đến nhà một bạn thơ. Vào nhà, tôi thấy bọn con cái nhà ấy cứ giương mắt lên nhìn mình, không chào hỏi gì cả. Mà mình thì lớn tuổi hơn mẹ chúng chứ...Thế là tôi chán quá. Tôi thầm nghĩ, nhà này chẳng biết giáo dục dạy dỗ gì con cái cả. Thành ra thôi, tôi không thích làm thân thêm nữa, cũng chả thích đến CLB có cô bạn ấy nữa. Đấy cô xem, những cái lí do thật vớ vẩn...
MQ (thầm nghĩ): Lạy giời, anh đừng có ý nghĩ đến nhà chị bạn em chơi thăm nhé, lỡ ra con dâu chị ấy không quen chào hỏi ai cả (chứ chẳng riêng gì anh), anh lại bảo chị ấy không biết dạy con, thật khổ. Em biết chị ấy từ mấy chục năm nay mà...  
MQ: Vâng, kể ra thì cũng nhiều chuyện thật, nhưng không vớ vẩn đâu anh ạ.

4/10/2013
Hồ Minh Quang

3 nhận xét:

  1. NHÀ GIÁO DỤC CẦN ĐƯỢC GIÁO DỤC VÀ PHẢI BIẾT TỰ GIÁO DỤC !

    Trả lờiXóa
  2. MQ thấy cũng mệt mệt anh ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đấy là chuyện của NGƯỜI CÙNG THỜI ĐẠI đó .Cùng thời MÀ NẾP NGHĨ ĐÃ XA NHAU QUÁ RỒI phải không ? Mệt ở chỗ đó đó .Ngày trước mình PHẤN ĐẤU TRẦY DA,TRÓC VẨY RA mới ĐƯỢC VÀO ĐOÀN TNCS .Nay chúng vào ĐẢNG CSVN dễ như không ấy .Thế mới biết người ta nói LOẠN GIÁ TRỊ (VĂN HÓA) có lẽ cũng không ngoa !

      Xóa