Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

NHỚ THÀY LÊ KHÁNH QUỲNH

Khi học Cấp III Chí Linh, tôi không được học môn Lý thày Quỳnh dạy nhưng tôi vẫn thường gặp thày do học Trung văn lớp cô Hạnh. Thày cô ở căn phòng đầu dãy tập thể giáo viên, tôi thường đi qua khi vào nhà cô Cẩm Tú để lấy sổ đầu bài cho lớp. Buổi chiều mùa nóng thày hay mang ghế ngồi ngoài sân nên cũng thường tiếp xúc với các trò. Giọng Huế riêng biệt của thày nơi đất Bắc có lẽ cũng gây ấn tượng với tôi nên tôi rất nhớ nét âm hưởng giọng nói của thày. Tôi còn nhớ năm học lớp 9, thày dạy thay giờ Lý lớp tôi, hình như là bài Tổng hợp lực. Chẳng hiểu sao phong cách của thày đầy thuyết phục đối với tôi. Có lần thày nghe tôi nói chuyện không thích học tiếng Trung Quốc, thày nói: Lịch sử và Văn học Việt Nam liên quan tiếng Trung Quốc rất nhiều, em học văn càng nên biết nhiều về văn hóa Trung Quốc. Càng học lên tôi càng thấy lời dạy của thày thật sâu sắc.
Thày cô chuyển về Hà Nội, chúng tôi tốt nghiệp cấp III, lên đại học rồi mỗi ngườì một nơi. Năm 1996, tôi ra Hà Nội dự Liên hoan Truyền hình toàn quốc đúng dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đức Bình đưa tôi đến thày cô. Những ngày ấy tôi ngập tràn niềm vui được gặp lại thày cô giáo cũ và các bạn sau rất nhiều năm xa cách. Có lẽ từ đó mối liên lạc giữa tôi và mọi người ngày thêm chặt chẽ. Tôi thật ngạc nhiên lúc ấy thấy thày cô vẫn đầy năng động, mau chóng hòa nhập sự đổi mới của đất nước.


Thày Lê Khánh Quỳnh cùng Tô Hà trong chuyến công tác tại Tuy Hòa năm 1999 

Năm 1999, thày Lê Khánh Quỳnh có việc đến Tuy Hòa. Thày trò tôi gặp nhau vội vàng do thày đi cùng đoàn và có việc với nhiều người khác nhưng tôi vẫn thấy thật đầm ấm những phút giây ngắn ngủi ấy. Năm ngoái đến thăm thày cô, tôi vẫn ngưỡng mộ một thày Quỳnh bất chấp thời gian, còn rộn ràng với niềm đam mê khiêu vũ. Biết tôi cũng đi khiêu vũ, thày bảo khi nào có dịp thì đi tập với thày cô ở Cung Hữu nghị Việt Xô…
Tôi lại thấm nghĩa “vô thường”.
Thày đã ra đi mãi mãi, không kịp dạy tôi những bước nhảy mới.   

          Thưa thày, từ nơi xa em thành kính dâng nén hương của học trò cũ. Cầu mong thày an lạc cõi vĩnh hằng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét