Để anh xin là gió
Trăng khi mờ khi tỏ
Đau đáu nhưng dịu hiền
Gió phiêu bạt triền miên
Vẫn ngắm trăng thao thức
Thổi vào trăng mơ ước
Cánh diều con bay xa
Gió nâng thơ mượt mà
Trăng rọi thơ say đắm
Ơi duyên người sâu lắng
Đang mượn tình gió trăng
Để khi lòng rối ren
Mơ màng quên đau khổ
Giật mình thơ có tỏ
Khi trăng vàng lặng soi
Dưới đáy sông chơi vơi
Gió bơ vơ lưu lạc
Trách vầng trăng huyễn hoặc
Tìm vui thú một mình
Trăng ngơ ngẩn vô tình
Ơ… gió đà… siêu thoát
Bay tận đâu xa lắc
Trăng biết tìm nơi nao?!
Trăng còn thức đêm thâu
Ngắm trần gian yên giấc
Ru mộng thơ bàng bạc
Chìm đáy lòng sông sâu…
11/2009
Hồ Minh Quang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét