(Nhân ngày 20-10-2013)
Tôi đi bế cháu nơi xa
Thương ông hơn lúc còn là trẻ trai
Ở Đông lại nhớ đến Đoài
Mình ông cô quạnh sớm mai trưa
chiều
Bữa cơm thiếu món canh riêu
Thiếu người trò chuyện nhạt nhèo cả
xuân
Sao con chẳng lấy chồng gần
Để ông thương nhớ bội phần bâng
khuâng!
Dẫu rằng nắng Sở mưa Tần
Chẳng làm phai nhạt những lần nhớ
thương
Dẫu rằng tuổi xế chiều hôm
Sao lòng tôi vẫn bồn chồn nẻo xa?
Cháu ơi!Có hiểu lòng bà
Mong ông ngoại cháu khỏe là bà vui!
Nhân Hưng,ngày
19-10-2013
Tạ
Anh Ngôi
Sâm đi bế cháu nơi xa
Trả lờiXóaNhớ Ngôi Sâm cứ thở ra than vào
Sâm ta có hiểu đâu nào
Vắng trăng Ngôi đã dẫn sao về nhà.
Thế nên Sâm là đàn bà
Trả lờiXóa"Đười ươi giữ ống" rõ là...Sâm thôi
Dại nhiều mới lấy lão Ngôi
Nếu khôn cũng đã vợ người khác kia
Bây giờ khóa đã đánh chìa
Dẫu sao thì cũng chẳng lìa được nhau
Chẳng bằng bà Kim-Thu đâu
Suốt ngày giữ chặt từ đầu đến đuôi
Ông Tuân đành phải chịu thôi
Còn ông Thanh Dạ cũng ngồi thở than:
"Ông Ngôi tốt số trời ban
Cho cô vợ dại, hẳn chan chứa tình
Chỉ buồn cái số chúng mình
Hễ động một tý họ rình bắt ngay
Muốn mà chẳng kịp giở tay
Kim han,.Thu lạnh đà này chết khô!"
Bà ơi tuy mình ở xa
Trả lờiXóaNhưng tôi vẫn nhớ thương bà gấp hai
Mỗi khi thấy họ vui hoài
Tôi ghen nên phải lai rai thơ tình
Giữa đêm thanh vắng một mình
Tôi tưởng tôi tượng bà rình xung quanh
Chẳng còn đâu nét xuân xanh
Nhưng tôi biết, vẫn hồng nhan, riêng bà
Đời còn lắm úm ba la
Nhưng tôi trong sạch chồng bà Anh Ngôi
Này chung này thủy tuyệt vời
Chỉ bờm xơm một nàng tôi tôn thờ
Đấy là NÀNG THƠ sờ vờ
Nhắc bà trông cháu con nhờ đó nghe
Bao giờ về lại đê mê
Bà vui tôi vẫn đề huề trước sau
Chớ nghe Tuân Dạ mách nhau
Tôi trộm ăn phở ở đâu dấu bà
Có ăn cũng chỉ khà khà
Tán dăm ba chuyện có là mần chi...
Bà đi BÀ BẾ CHÁU BÀ
Trả lờiXóaTôi đành ở nhà BẾ CHÁU...NGƯỜI DƯNG !
"BÀ ĐI BÀ BẾ CHÁU BÀ"
Trả lờiXóaTôi đành ở nhà TÔI BẾ NGƯỜI DƯNG
Có lí hơn anh Dự hì hì...
Xóa