Biển dịu hiền ôm trọn
vầng trăng
Nghe sóng dồn thủy triều dâng mê mải
Người ở đâu bóng hình như xa ngái
Mà vẫn âm thầm len lỏi vào thơ
Biển vẫn mặn mòi trăng có khác xưa
Tình biển trăng còn thấm vào nỗi nhớ
Mỗi mùa thu qua những gì trăn trở
Gửi theo lá rơi ủ đất thêm nồng
Phiêu lãng mộng mơ thôi những ngông cuồng
Sợi chỉ đỏ ngày xưa buộc vào ký ức
Bạc màu thời gian chẳng còn thao thức
Vì những mong manh vương cõi vô thường
Bơ vơ đứng đây nghe biển khiêm nhường
Vuốt ve lung linh trăng khi mờ khi tỏ
Nhìn biển trăng nỗi buồn thành quá nhỏ
Mai sẽ tan dần như những hạt mù sương...
Nghe sóng dồn thủy triều dâng mê mải
Người ở đâu bóng hình như xa ngái
Mà vẫn âm thầm len lỏi vào thơ
Biển vẫn mặn mòi trăng có khác xưa
Tình biển trăng còn thấm vào nỗi nhớ
Mỗi mùa thu qua những gì trăn trở
Gửi theo lá rơi ủ đất thêm nồng
Phiêu lãng mộng mơ thôi những ngông cuồng
Sợi chỉ đỏ ngày xưa buộc vào ký ức
Bạc màu thời gian chẳng còn thao thức
Vì những mong manh vương cõi vô thường
Bơ vơ đứng đây nghe biển khiêm nhường
Vuốt ve lung linh trăng khi mờ khi tỏ
Nhìn biển trăng nỗi buồn thành quá nhỏ
Mai sẽ tan dần như những hạt mù sương...
20/9/2014
Hồ Minh Quang
Hồ Minh Quang
Bài thơ không dễ nắm bắt nhưng lại rất miên man. Vừa man mác buồn, vừa da diết yêu thương, vừa như hiện hữu lại vẫn cứ mơ hồ mong manh. Có lẽ chính vì thế mà nó trở nên khá ám ảnh.
Trả lờiXóaBiển còn mặn mòi trăng
Trả lờiXóaTình biển trăng còn ấm
Bóng người còn in đậm
Vô thường còn lung linh