Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014

PHƯỢT HÀ GIANG GIỮA BÃO DU KÝ


HỒI THỨ SÁU

Dùng mưu kế để dọa kẻ gian
Đấu trí lực châu về Hợp Phố

Chuyện rắc rối của lão Thảo cũng bắt đầu từ cái tính cẩn thận của lão ấy. Số là, sau khi nhận phòng xong, để cho an toàn - theo lão nghĩ - lão liền đem nhét cái bóp (ví) của mình vào bên trong cái ruột gối. Đêm hôm đó, nhờ hơi rượu ngô (thực ra lão này chẳng cần rượu) lão đã ngủ rất ngon. Sáng hôm sau, lão tỉnh táo lên đường với khuôn mặt vui như hội và quên mịa nó cái việc lấy bóp ra. Khi đến quán cơm Cán Tỷ, lúc chuẩn bị ăn cơm lão đi xem đặc sản ở quán thấy có bình rượu Ba kích nên thích quá và móc tiền ra mua. Cho đến lúc ấy lão mới phát hiện ra cái bóp không có trong túi của mình như lẽ ra phải thế. Thế là, với bộ mặt của kẻ mất sổ gạo, hắn đến thông báo với tôi và cả đoàn. Hỏi lão trong bóp có gì, lão khai: “Có 5T tiền mặt, 1 cái thẻ ATM. Giấy tờ thì có CMND và bằng lái xe là quan trọng nhất”. Vậy cũng là mệt rồi! Cần phải làm việc ngay với bọn nhà nghỉ. Đã hơn 4 giờ trôi qua rồi. Tuy vậy, để cho chính xác tôi bắt lão mang cặp ra kiểm tra lại một lần nữa. Đúng là không có và lão vẫn khẳng định chưa hề lấy bóp ra khỏi vỏ gối. Từ lúc ấy lão cứ như người mất hồn, ôm chặt lấy cái điếu cày mà hút thuốc lào vặt.


Trong đầu tôi phác nhanh ra một số kịch bản có thể xảy ra khi làm việc với chủ nhà nghỉ và những phương án tiếp theo cần làm, sau đó bấm điện thoại gọi cho chủ nhà nghỉ TA.





Sauk hi tự giới thiệu là khách nghỉ tối qua ở đó xong, tôi hỏi:
- Vậy các cháu đã dọn phòng 301 chưa?

Cô chủ nhà nghỉ trả lời, giọng khá bình thường’
- Chúng cháu dọn rồi.

Tôi hỏi tiếp:
- Thế cô và nhân viên có nhặt được vật gì ở đó không?

Cô chủ hơi ngập ngừng:
- Khô… ng ạ! Nhân viên của cháu báo cáo không thấy gì. C…ó chuyện gì thế, chú?

Nghe giọng cô ta tôi thấy có gì đó không bình thường nên dồn ngay:
- Tối hôm qua chúng tôi ở phòng 301. Bạn tôi khi đi ngủ có để cái ví (bóp) trong gối đầu. Bây giờ cô lên kiểm tra lại một lần nữa và cho tôi biết có thấy nó không?- Để chặn sự bàn bạc, đồng thời để theo dõi động tĩnh, tôi nhắc- Không tắt máy! Cứ cầm thế chạy lên phòng và gọi cho tôi!

Có vẻ như không có sự vận động leo cầu thang nào cả. Một lát sau cô ta trả lời’
- Cháu đang ở trong phòng đây! Không có gì cả chú ạ! Mà phòng này, sau khi các chú đi thì đã có người đến thuê rồi.

Vụ này thì không có trong kịch bản mà tôi tưởng tượng song tôi nghĩ rất nhanh:
- Cô cho tôi gặp vị khách đang thuê phòng đó.

Cô ta thẽ thọt:
- Khách này chỉ thuê theo giờ thôi ạ! Họ cũng đi rồi!

Vậy là rắc rối to rồi đây. Tôi dằn giọng’
- Có thật thế không?

Một thoáng ngập ngừng rồi:
- Thậ…t ạ!

Cũng đã nghĩ tới phương án này rồi nên tôi độp luôn:
- Cô không qua mắt được chúng tôi đâu. Chúng tôi sẽ có người đến làm việc với cô ngay đấy!

Nói xong, tôi tắt máy ngay. Thực ra mình cũng mạnh miệng thế được vì ít nhiều cũng có quen biết với anh em CA trên này rồi. Nếu điều họ đến họ có thể tìm ra sự thật thông qua nghiệp vụ điều tra song phải càng nhanh càng tốt. Tiếp đó tôi hội ý với đoàn một lát rồi gọi điện cho chú em NN Quy. Sau 5 phút chờ đợi, Quy gọi lại báo:
- Em đã thông báo cho bạn em trên đó. Sẽ có người đến làm việc với chúng nó ngay!

Quả không sai! Chỉ chừng 15 phút sau thì cô chủ nhà nghỉ gọi lại:
- Chú ạ! Cháu đã cho nhân viên kiểm tra lại và đã tìm thấy cái ví trong đống đồ mang đi giặt. Nhưng sao chưa đâu vào đâu chú đã báo công an thế? Có anh công an phường đang ở đây rồi đây này.

Vậy là ổn rồi! Nội công đã phát huy tác dụng. Tôi bảo’
- Cô cho tôi biết trong ví có những gì?

Cô ta trả lời sau một phút:
- Dạ! Có 5T tiền mặt, 1 cái thẻ ATM, 1 Giấy CMND, 1 bằng lái xe và vài thứ giấy tờ lặt vặt khác ạ!

Tất cả còn đủ. Tôi dịu giọng:
- Sở dĩ chúng tôi phải báo công an vì cô không nói thật ngay từ đầu- Để đỡ căng thẳng, tôi bảo cô ta chuyển máy cho cậu CA khu vực. Sau khi cảm ơn cậu ta tôi thống nhất- Bây giờ cô cứ tạm giữ hộ chúng tôi. Khi nào về chúng tôi sẽ quay lại đấy để nhận lại.

Thật hú vía! Mất tiền là một chuyện song còn mất giấy tờ nữa mới mệt. Vậy là đã có thể yên tâm đi tiếp được rồi.

Song dường như ý trời cũng muốn cho mọi việc được giải quyết trọn vẹn nên tiếp tục dâng nước để chúng tôi đưa ra quyết định quay về Hà Giang đổi lộ trình. Và thế là khi phải dừng lại ở Chum vàng, Chum bạc tôi đã bảo lão Thảo về trước để nhận lại ví (bóp). Tuy nhiên, chuyện đó vẫn chưa hết rắc rối! Còn rắc rối như thế nào xin xem hồi sau sẽ rõ.

3 nhận xét:

  1. Đúng là "Thảo dê đại ...tài"!

    Trả lờiXóa
  2. Lại còn rắc rối gì nữa đây? Tò mò quá ta! Chuyện mất ví mình cũng đã nghe Xuân Thảo kể sơ qua . " Châu về hợp phố" hay ví lại về túi Thảo là may zui! Chúc mừng nha

    Trả lờiXóa
  3. Chuyện này anh Thảo viết mới hay. Anh Nguyệt tài thế, chớp được khoảnh khắc anh Thảo mất ví mặt dài như ống điếu.

    Trả lờiXóa