Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

CHUYẾN ĐI THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN

Cuối tháng 3 năm 1972, khi đang đi chuẩn bị chiến trường tham gia cuộc TTC 1972 thì Đại đội XT 4 thuộc Tiểu đoàn 512, Lữ đoàn 203 nhận lệnh cơ động độc lập vào địa bàn A Lưới nhận nhiệm vụ mới. Sau hơn 1 tháng hành quân, vượt qua gần 500 km đường Trường Sơn hiểm trở dưới mưa bom bão đạn của không quân Mỹ ngăn chặn- đầu tháng 5 năm 1972- Đại đội đã đến vị trí tập kết tại sân bay A Lưới. Tại đây, Đại đội sẽ chính thức rời khỏi đội hình Lữ đoàn 203 để trở thành đơn vị xe tăng trực thuộc Mặt trận B4 (sau này sẽ kết hợp với Đại đội xe tăng 3 của Trung đoàn 202 thành Tiểu đoàn xe tăng 408 trực thuộc mặt trận B4- Trị Thiên Huế). Nhiệm vụ tiếp theo của Đại đội sẽ tiến xuống Đường 12 (QL 49 bây giờ) để sẵn sàng làm mũi vu hồi từ phía Tây vào thành phố Huế khi có thời cơ.
Trong khi cả đại đội đang chuẩn bị đón nhận nhiệm vụ mới thì ngày 07.5.1972, một trận bom B52 rải thảm bất ngờ đánh trúng đội hình. Xe tăng số 388 bị một quả bom tấn hất tung lộn ngửa bụng lên trời. Bốn chiến sĩ trên xe đã hy sinh ngay tại chỗ. Đó là các liệt sĩ:
1- Pháo thủ Nguyễn Minh Luyến- Sinh năm 1952. Quê quán: Mộ Sy, Quất Thượng, Việt Trì, Phú Thọ
2- Nạp đạn Lê Mạnh Hùng- Sinh năm1953. Quê quán: NamXuân, Diễn Xuân, Diễn Châu, Nghệ An
3- Nạp đạn Vũ Ngọc Kiểm- Sinh năm 1949. Quê quán: Hoàng Kim, Yết Kiêu, Gia Lộc, Hải Dương
4- Quân khí viên Lê Khả Mai- Sinh năm 1954. Quê quán: Đội 7, Xuân Thành, Thọ Xuân, Thanh Hóa.
Ngay sau đó đơn vị đã tổ chức mai táng cho 4 liệt sỹ và cơ động vào Đường 12 làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, sau khi Hiệp định Pa- ri được ký kết, đơn vị trở lại sân bay A Lưới trú quân thì mộ 4 liệt sĩ đã không còn. Vì là một trọng điểm đánh phá nên không biết bao nhiêu bom đạn Mỹ đã ném xuống đây, làm biến dạng cả địa hình không kém gì Ngã ba Đồng Lộc.
43 năm sau- tháng 4.2015, cán bộ- chiến sĩ Đại đội xe tăng 4 mới có dịp thăm lại chiến trường xưa. Tất cả ngỡ ngàng trước sự thay đổi đến không ngờ của sân bay A Lưới. Trọng điểm đánh phá với la liệt hố bom nay đã trở thành phố xá, làng mạc khang trang, đẹp đẽ. Với sự giúp đỡ của bà con địa phương- nhất là cô giáo Nghiêu TC, anh em Đại đội 4 đã xác định chính xác vị trí chiếc xe 388 bị bom tại Xóm 2, thôn Quảng Vinh, xã Sơn Thủy. Hố bom tấn ngày đó đã được bà con cải tạo thành ao nuôi cá. Còn khu vực mai táng các liệt sĩ ngày xưa giờ cũng đã là làng xóm trù phú. Qua lời kể của bà con, quá trình xây dựng họ không gặp bộ hài cốt nào.
Tại vị trí 4 chiến sĩ hy sinh, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đại đội xe tăng 4 cùng đồng chí Nam Le Thanh- phó bí thư thường trực Huyện ủy A Lưới và đại diện bà con địa phương đã thắp hương cho các liệt sĩ và lòng đã hẹn lòng sẽ trở lại đây dựng lên một ngôi miếu nhỏ làm nơi cho hương hồn các liệt sĩ đi về. Vì thời gian quá ngắn nên hôm đó đoàn không gặp được bà con trong xóm.
Mọi công tác chuẩn bị đang được tiến hành. Thể theo nguyện vọng của anh em Đại đội 4, Lữ đoàn XT203đã có công văn gửi Huyện ủy, Ủy ban và các cơ quan liên quan của huyện A Lưới để xin đất và tạo điều kiện cho anh em xây dựng miếu thờ. Địa phương đã đồng ý và giao cho xã tiến hành mọi việc.
Trong lúc đó, tôi được cô giáo Nghiêu TC cho biết: “khi về dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày xây dựng quê hương mới cô có kể chuyện với bà con xóm 2, thôn Quảng Vinh về ý định của anh em chúng tôi thì bà con xóm 2 hết sức ủng hộ. Thậm chí, nếu chúng tôi muốn thì bà con có thể cho phép đưa các anh ấy vào nhà thờ của xóm để thờ cúng vì nhà thờ có 3 gian, gian giữa thờ thần linh, một gian thờ vong linh bà con trong xóm đã mất, còn một gian thờ các AHLS đã hy sinh trên mảnh đất này”. Nghe tin này, bản thân tôi phấn khởi vô cùng bởi nếu xây cái miếu rồi ra đi chẳng mấy khi có điều kiện quay lại thì rồi nó cũng trở nên hoang tàn, lạnh lẽo. Còn một khi đã được đưa về cho dân thờ thì các anh ấy sẽ được hương khói thường xuyên và mãi mãi. Vì vậy, tôi vội báo cáo với cv Vũ Đăng Toàn cùng anh em trong BLL và họa sĩ Lê Trí Dũng- người đồng đội thân thiết của cT4 chúng tôi. Mọi người đều hết sức phấn khởi và nhất trí cao với ý định đó, đồng thời cho rằng phải nhanh chóng về A Lưới để gặp gỡ bà con xóm 2 ngay.
Và thế là đêm 26.11 vừa qua, tôi cùng HS Lê Trí Dũng lên đường. Đến Đông Hà, hai chúng tôi được anh Hồ Thoan Ho Thanh dùng xe riêng đưa lên A Lưới. Tại đó, phó BTTT Lê Nam Le Thanh và cô giáo Nghiêu TC đã chờ sẵn. Ngay sau đó chúng tôi lên đường vào xóm 2, Quảng Vinh. Mặc dù khá bất ngờ nhưng một cuộc họp mặt giữa các bậc trưởng lão và đội ngũ lãnh đạo của xóm với chúng tôi nhanh chóng được tổ chức ngay tại nhà thờ của xóm. Sau khi nghe tôi trình bày tâm nguyện của CB-CS Đại đội XT4, đại diện xóm cho biết bà con đã biết, đã thảo luận và ủng hộ nhiệt tình tâm nguyện này. Nếu chúng tôi muốn xây tại chỗ xe 388 lật (cách đó khoảng 50 mét) bà con sẽ vận động gia đình đó hiến đất; còn nếu muốn xây trong sân nhà thờ bà con sẵn sàng cho; và nếu muốn đưa các LS vào gian thờ liệt sĩ trong nhà thờ thì bà con cũng đồng ý! Như có một sự linh ứng nào đó, cả tôi và Lê Trí Dũng cùng khóc rống lên ngay trước ban thờ. Mất một lúc lâu chúng tôi mới trấn tĩnh được và xin bà con cho phép đưa linh vị của 4 anh em trên xe 388 vào gian thờ liệt sĩ và chăm nom hương khói giúp chúng tôi cùng thân nhân liệt sĩ. Về phía anh em chúng tôi sẽ có trách nhiệm đóng góp với bà con trong xóm nâng cấp gian thờ các AHLS và tôn tạo cảnh quan của nhà thờ. Nếu không có gì thay đổi, vào dịp kỷ niệm 45 năm ngày các anh hy sinh- 07.5.2017- chúng tôi sẽ đưa thân nhân các liệt sĩ vào cùng bà con làm lễ rước linh, an vị cho các liệt sĩ.
Thật là một kết quả ngoài mong đợi của chúng tôi. Đồng chí phó bí thư TT Huyện ủy quyết định mời tất cả bà con và anh em chúng tôi liên hoan ngay tại chỗ. Cuộc vui thật giản dị song vô cùng chân tình, ấm áp thấm đậm tình cảm quân dân. Tôi đã uống như chưa bao giờ được uống.
Và hôm nay, khi đang ngồi tại nhà mình viết những dòng này những cảm xúc vui mừng, biết ơn vẫn tiếp tục dâng trào trong lòng tôi. Xin ngàn lần cảm ơn các vị trưởng lão và bà con xóm 2 Quảng Vinh, cảm ơn chú LêNam Le Thanh, trưởng xóm Truyền, cô giáo Nghiêu TC và bà con A Lưới; cảm ơn các anh Thoan Ho ThanhKhang ThaivinhLê Văn Hiến,... ở Quảng Trị đã nhiệt tình đón tiếp và giúp đỡ. Và thêm một lần tôi thấm thía hơn câu hát: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng... Để gió cuốn đi!”.
Và cũng xin cảm ơn tất cả các bạn bè của tôi đã chịu khó đọc hết những dòng này! Rất có thể một lúc nào đó tôi sẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của các bạn đó!

Hố bom tấn nay còn đó


Nhà thờ của xóm 2 Quảng Vinh













Cuộc họp ngay trước ban thờ




Liên hoan mừng thành công tại chỗ



4 nhận xét:

  1. Dù ở đâu,bất cứ hoàn cảnh nào... Nếu thực sự chúng ta có một tấm lòng thì sớm muộn gì cũng sẽ đạt được ý nguyện. Cảm ơn anh NKN về bài viết này. Cầu mong những linh hồn đồng đội của các anh sớm được siêu thoát...

    Trả lờiXóa
  2. Khắc Nguyệt ghi dòng tuyệt tác hay
    Anh hùng bậc nhất của nơi này
    Miếu thờ liệt sỹ dân xây dựng
    Hương khói hàng ngày tỏa xứ đây

    Trả lờiXóa
  3. Rõ ràng trong chúng ta, còn có rất nhiều Người có tấm lòng nghĩa hiệp.Tôi thực sự khâm phục các Anh "Những Người đã hy sinh và cả những Người đang sống"

    Trả lờiXóa
  4. Bạn lại tiếp tục làm được một việc rất có nghĩa tình. Cám ơn bạn.

    Trả lờiXóa