( Đây là hai tấm hình tôi đi hái đỗ về. Một được chụp vào tháng 5-2016, khi vừa chuẩn bị làm bữa, vừa ra hái đỗ đũa mang về. Một chụp vào tháng 01-2017, khi đang ôm rổ đỗ cô ve, khoe thành quả làm vườn của Đỗ Đình Tuân.
Chẳng hiểu sao hai tấm ảnh này lại gợi được thật nhiều cảm xúc cho người xem. Cụ thể là khi xem hình tôi bê rổ đỗ đũa, cô em gái của người bạn thân nhất với tôi đã ghi vào trang phây của tôi rằng: " Chị Thu ơi em thích nhất tấm hình này vì em thấy chị trẻ trung sinh động, khỏe khoắn và đầy sức sống" . Còn khi xem hình tôi bê rổ đỗ cô ve,ảnh minh họa cho vế nhờ đối giúp của tôi thì bạn Đức Hưng, người mến mộ trang blog Tri Ân Cuộc Đời lại còn ứng tác một bài thơ rất dài và rất giàu cảm xúc nữa chứ.
Hôm nay, tôi xin đưa bài thơ của bạn Hưng lên để khoe với anh, chị, em và bầu bạn blog đây ạ)
(Tặng chị Vũ Song Thu xóm TRI ÂN CUỘC ĐỜI)
Nét mặt ngời rạng rỡ
Như cô học trò ngày nào
Mang điểm 10 về khoe với mẹ.
Chị Thu ôm rổ đỗ
Tóc chị nhuộm màu nắng hanh và gió heo may
Để cho đỗ vàng hoe trong rổ
Chị vẫn cười nghĩ ra vế đối hay.
Chị Thu ôm rổ đỗ
Như có ý đợi chờ
Da chị đã nhuộm màu suy nghĩ
Thai nghén trong lòng những ý thơ.
Chị Thu ôm rổ đỗ
Trông giống bà đồ của Tú Xương
Tần tảo hết ao, vườn lại chợ
Nuôi con và gánh đỡ cùng chồng.
Chị Thu ôm rổ đỗ
Chị bưng sang biếu mẹ?
Hay chị đứng chờ con về ăn cơm cuối tuần?
Trên mặt chị mới hân hoan đến thế!
Chị Thu ôm rổ đỗ
Như muốn mời mọi người xem thành quả của mình
Đất thương người vất vả
Xung quanh chị là cả vườn cây xanh.
Chị Thu ôm rổ đỗ
Như minh họa cho vế đối chị mời
Đỗ vẫn cứ vô tình trong rổ
Gió vẫn dịu dàng trong nắng phơi.
Chị Thu ôm rổ đỗ
Trông giống mẹ tôi ngày xưa và chị tôi bây giờ
Trung hậu, đảm đang, chịu thương, chịu khó,...
Cả ngoài đời và cả ở trong thơ.
Chị Thu ôm rổ đỗ
Tôi chưa được gặp chị bao giờ
Chỉ biết chị qua những bài chị viết
Xuân đến rồi xin tặng chị bài thơ.
20/01/2017
Nguyễn Đức Hưng
Nguyễn Đức Hưng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét